TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI TỐT – CHƯƠNG 5

5

 

Kim Bảo đứng nép vào tường, không hề tỏ ra sợ hãi mà còn thách thức, nhổ nước bọt về phía tôi.

 

Tôi bước tới, nắm lấy cổ áo sau của Kim Bảo, như cầm một con gà con, lôi bé đến trước mặt phụ huynh bé gái: "Mẹ nói lại lần nữa, xin lỗi đi!"

 

Kim Bảo lườm mắt, miệng lầm bầm: "Chỉ là kéo váy thôi mà? Tôi cởi quần ra cho cậu ấy một cái là huề rồi!"

 

"Mày—"

 

Phụ huynh bé gái nhìn tôi và Kim Bảo, mặt xanh mét vì giận.

 

"Xin lỗi, tôi nhất định sẽ có lời giải thích cho chị và con gái chị."

 

Tôi nhìn quanh, rồi nhặt một cây roi nhỏ ở bên luống hoa, bẻ gãy làm đôi, nắm lấy Kim Bảo, "Chát!" một cái, tôi quất mạnh vào m.ô.n.g tròn trịa của thằng bé.

 

Kim Bảo lập tức hét lên như bị cắt tiết, giãy dụa kịch liệt.

 

"Mẹ đang làm gì vậy? Sao mẹ dám đánh tôi! Tôi sẽ nói với bà nội, để bà đánh ch//ết mẹ!"

 

Bà nội mày giờ tự lo cho mình còn không xong!

 

"Vẫn còn cứng đầu à! Hôm nay mà không đánh cho mày chừa, tao không phải là mẹ mày!"

 

"Oa oa oa, mẹ là người xấu, mẹ không phải mẹ tôi!"

 

Đúng vậy. Tôi đúng là không phải mẹ cậu.

 

Tôi càng đánh mạnh hơn.

 

"Lâm Nhan, dừng lại ngay! Con tôi kéo váy con bé đó là coi trọng nó rồi.

 

"Bình thường cô giả vờ hiền lành dịu dàng, giờ tôi ch//ết rồi cô liền lộ bộ mặt thật phải không!"

 

Thẩm Thế Hiền gào thét điên cuồng bên cạnh tôi, lo lắng sợ tôi đánh hỏng cậu con trai cưng của anh ta.

 

Trên không thẳng thì dưới cũng lệch lạc!

 

Nguyên chủ nuông chiều thằng nhóc mập này như hoàng tử, bình thường không dám nặng lời một câu, huống chi là đánh nó.

 

Nhưng tôi không phải là nguyên chủ, đối phó với đứa trẻ hư hỏng như vậy, cách dạy dỗ chính là roi vọt.

 

"Oa oa oa! Đau quá! Mẹ ơi, đừng đánh nữa, con không dám nữa!"

 

 

Phụ huynh bé gái và cô giáo thấy Kim Bảo bị đánh thảm quá cũng không đành lòng, vội bước tới can ngăn: "Thôi thôi, trẻ con còn nhỏ, đánh hỏng thì khổ."

 

"Đúng vậy, Kim Bảo cũng đã biết sai rồi."

 

Tôi ngừng tay, lạnh lùng nhìn Kim Bảo.

 

"Thôi à? Chuyện hôm nay có thể thôi à? Hôm nay mà nó không nhận ra sai lầm, ngày mai nó sẽ phạm sai lầm lớn hơn, lớn lên thì còn gì mà giữ!"

 

Kim Bảo bị ánh mắt sắc lạnh của tôi dọa run rẩy, nức nở lên tiếng:

 

"Xin lỗi, Mỹ Mỹ, mình sai rồi, mình không nên kéo váy của cậu…"

 

Tôi mới hài lòng gật đầu, vứt cây roi sang một bên: "Nhớ lấy bài học hôm nay, lần sau phạm lỗi sẽ không chỉ là một trận đòn đâu!"

 

Tôi đưa Kim Bảo về nhà, vừa vào cửa đã nằm bẹp xuống ghế sofa.

 

Dù biệt thự bị niêm phong, nhưng chưa bị đem bán đấu giá nên vẫn tạm ở được.

 

Kim Bảo đứng trước mặt tôi, hai tay chống nạnh, tức giận nhìn tôi.

 

Tôi nhướng mày hỏi: "Đói rồi à?"

 

Kim Bảo gật đầu: "Vị hoàng tử cao quý của mẹ muốn ăn gà rán và hamburger!"

 

Tôi ngồi dậy, véo má mập mạp của bé, cười tươi:

 

"Hoàng tử nghĩ đẹp nhỉ, ăn không khí đi."

 

Kim Bảo rõ ràng không ngờ tôi sẽ đối xử như vậy, bé giơ nắm đ.ấ.m nhỏ định đánh tôi, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của tôi dọa co rụt lại, nằm xuống đất bắt đầu lăn lộn, khóc lóc.

 

Lần này lại khiến Thẩm Thế Hiền đau lòng, anh ta chỉ vào tôi mắng:

 

"Cô không nghe thấy con tôi muốn ăn gà rán và hamburger sao? Thằng bé đang tuổi lớn đấy, mau đi mua cho nó đi."

 

Tôi chẳng thèm để ý đến hai cha con nhà điên này, đi vào phòng ngủ, mở điện thoại, đặt một hơi ba phần đồ ăn.

 

Một phần tôm hùm cay, một phần cá nướng cay, và một phần ếch nhồi ớt.

 

Chú thích: Cực cay!

 

"Hừ, xem như cô còn có chút lương tâm, không để con trai tôi bị đói."

 

Giọng nói của Thẩm Thế Hiền vang lên bên tai tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại