TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI TỐT – CHƯƠNG 7

7

 

"Biết lỗi chưa?"

 

"Biết rồi… Tôi sai rồi… Sau này tôi không dám nữa…"

 

"Được, tao sẽ tin mày lần cuối."

 

Thẩm Thế Hiền vò đầu bứt tai, tức giận đến mức không biết mắng gì nữa.

 

Ha, làm sao bây giờ đây. Tôi chỉ thích nhìn anh ta ghét tôi đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được.

 

Buổi tối, tôi ôm hũ tro cốt của Thẩm Thế Hiền, nhìn vào nó mà ngẫm nghĩ về người đã khuất.

 

"Thế Hiền, anh ở dưới đó vẫn ổn chứ? Em thực sự nhớ anh."

 

"Hôm nay em đã mắng Kim Bảo, cũng đã đánh nó. Anh sẽ không trách em chứ?"

 

Tôi nhìn vào hũ tro, ép mình phải rơi vài giọt nước mắt: "Xem em nói gì kìa, anh là người phân rõ phải trái như thế, làm sao lại trách em được?"

 

"Con đàn bà đê tiện, không chỉ trách mày, tao còn muốn xé xác mày ra thành trăm mảnh."

 

Gương mặt đen đúa của Thẩm Thế Hiền hiện ra trước mặt tôi, nét mặt vặn vẹo đầy căm phẫn.

 

Tôi không động đậy, chỉ nhẹ nhàng quay đầu, khéo léo để anh ta đối diện với tấm gương sau lưng tôi.

 

"Aaaaa— Ma!—"

 

Thẩm Thế Hiền hoảng sợ nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, hét lên một tiếng thê lương.

 

Tôi cắn môi dưới, cố nén cười.

 

Ha ha, thì ra ma cũng soi gương được.

 

Tôi đặt hũ tro cốt của anh ta lên tủ đầu giường trong phòng ngủ, rồi đóng cửa phòng lại.

 

Thẩm Thế Hiền khi còn sống rất thích sạch sẽ, giờ bị tôi nhốt trong căn phòng hôi thối này, không bước ra được dù chỉ nửa bước.

 

Không cần nghĩ cũng biết anh ta sẽ phát điên đến mức nào.

Hai ngày sau, tôi đến bệnh viện đón Trương Thúy Hoa xuất viện.

 

Bà ta bị liệt nửa người, méo miệng, mắt trợn trừng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ậm ờ không rõ ràng.

 

Bà ta mà bị đột quỵ thì tôi thấy cả thế giới yên bình hẳn.

 

"Mẹ, mẹ đừng lo. Dù nhà mình đã hết tiền, nhưng con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."

 

Tôi giả vờ nói, đẩy Trương Thúy Hoa vào phòng ngủ của bà ta.

 

Bà ta ngọ nguậy, run rẩy, chỉ tay về phía giường.

 

"Mẹ mệt rồi, muốn ngủ phải không?"

 

Trương Thúy Hoa lắc đầu điên cuồng, tiếp tục chỉ về phía giường, cổ họng phát ra những tiếng "hừ hừ" khó nghe.

 

"Ý mẹ là dưới giường có thứ gì phải không?"

 

Trương Thúy Hoa gật đầu như điên.

 

Tôi tiến lại gần, lật tấm nệm lên, bên dưới trống không.

 

Trương Thúy Hoa trợn trừng mắt, hai mắt đầy tơ máu.

 

Bà ta "a a" mấy tiếng rồi ngất lịm.

 

Tôi tất nhiên biết bà ta đang tìm số tiền riêng của mình.

 

Nhưng số tiền đó đã sớm vào túi tôi rồi.

 

Những ngày này, tôi đã tận tâm đóng vai người con dâu hiếu thảo.

 

Bác sĩ bảo ăn nhạt, tôi mỗi ngày cho Trương Thúy Hoa ăn cháo trắng.

 

Bác sĩ bảo nên phơi nắng nhiều, tôi mỗi ngày đẩy bà ta ra ban công phơi nắng giữa trưa suốt hai tiếng.

 

Để bà ta "sớm hồi phục", tôi còn đặc biệt học châm cứu, cứ thấy có gì không ổn là lại châm cho bà ta một phát.

 

Tôi hiếu thảo thế này, tất nhiên phải để chồng ma của tôi thấy tận mắt chứ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại