Tôi Cùng Bạn Thân Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu – Chương 1-2.1

Tôi và bạn thân đều trọng sinh.

Cô ấy là thanh mai trúc mã, chẳng học hành gì của tên đại ca trường, còn tôi là bạn cùng bàn, học bá gương mẫu của học thần.

Chúng tôi là cặp đôi thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối mà cả trường ngầm "chèo thuyền".

Cho đến khi, một cô nàng chuyển trường xinh đẹp, đáng yêu xuất hiện.

Đại ca trường vì cô ta đánh nhau nghỉ học, học thần vì cô ta bỏ trống bài thi.

Mọi người bỗng nhiên nhận ra, tôi và bạn thân đều là nữ phụ si tình nhưng không được đáp lại.

1.

Sau kỳ thi thử, tôi và bạn thân đều bị nhà trường thông báo phê bình.

Tôi là vì thành tích tụt dốc không phanh.

Cô ấy là vì làm rối loạn kỷ luật phòng thi.

Giáo viên chủ nhiệm khuyên nhủ tôi bằng giọng điệu đầy lo lắng:

"Tống Vu à, lần này em thi không tốt không sao, nhưng kỳ thi đại học nhất định không thể như vậy, đã lớp 12 rồi, phải giữ vững phong độ."

Bạn thân cúi đầu lầm bầm không rõ ràng:

"Chắc chắn rồi, cậu ấy là thủ khoa tương lai mà."

Nghe vậy, giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt quở trách cô ấy:

"Cô còn chưa nói đến em đấy Khương Lộ, ngủ trong phòng thi thì thôi đi, còn tự ý rời khỏi chỗ ngồi, đi lung tung giữa các lớp, phá rối kỷ luật thi cử, em có coi tôi là giáo viên chủ nhiệm không hả!!"

Tôi nắm chặt tờ đề thi, thở dài mệt mỏi.

Chuyện này thật ra không thể trách chúng tôi, ai mà biết được chúng tôi sẽ trọng sinh ngay trong phòng thi, vừa mở mắt ra đã thấy đề thi của tám năm trước, ai mà chẳng ngớ người ra. Cố gắng hết sức làm bài thi đã là giới hạn của tôi rồi, huống hồ còn phải giữ vững vị trí top 2 toàn khối.

Còn Khương Lộ, khi tỉnh dậy, cô ấy cứ tưởng mình đang ở phim trường, đứng dậy ung dung đi dạo qua mấy lớp, còn khen bối cảnh chân thực, cho đến khi đụng mặt thầy hiệu trưởng đang đi tuần tra.

Thế là tên của chúng tôi cùng xuất hiện trên bảng thông báo của trường.

Tiếng ve kêu râm ran vang lên, cây long não ngoài hành lang đổ bóng xuống, kéo dòng suy nghĩ của tôi trở lại. Qua khung cửa sổ đang mở hé, tôi nhìn thấy cậu bạn cùng bàn của mình trong lớp học, người đứng đầu khối lần này – Thẩm Thanh Kỳ.

Cậu ta đang cúi đầu chăm chú giảng bài cho Tô Tịnh Nghi, cô nàng chuyển trường mới đến.

Cổ cậu thiếu niên trắng nõn, khỏe khoắn, tóc mái hơi che khuất đôi mắt, những ngón tay thon dài điều khiển cây bút di chuyển tùy ý trên giấy.

Tô Tịnh Nghi ngồi đối diện cậu ta, ghé sát lại, hình như đang hỏi:

"Thẩm Thanh Kỳ, cậu đang nhìn gì vậy?"

Cậu ta vội vàng thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu.

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, cẩn thận nhớ lại dòng thời gian lúc này, kỳ thi thử lần thứ hai của lớp 12, tháng thứ hai Tô Tịnh Nghi chuyển trường, những người cần quen biết cô ta đều đã quen biết, những người cần thân thiết cũng đã thân thiết.

Còn một tuần nữa là đến lần cãi vã đầu tiên của tôi và Thẩm Thanh Kỳ.

Buổi học thêm buổi tối một tuần sau, cậu ta sẽ trốn học để đi xem b.ắ.n pháo hoa ở Quảng trường Hồi Hà cùng Tô Tịnh Nghi, chỉ vì Tô Tịnh Nghi tâm trạng không tốt.

Khi biết được lý do, tôi sẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi cậu ta:

"Thẩm Thanh Kỳ, cậu có nhìn thấy đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học ở góc dưới bên phải bảng đen không?"

Chúng tôi làm bạn cùng bàn từ hồi cấp hai, ăn ý đến mức chỉ cần một câu nói của đối phương là có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau, vì vậy cậu ta lạnh lùng cười khẽ:

"Tôi học bao nhiêu năm nay, chỉ trốn học có một lần, điều này có thể ảnh hưởng gì đến tôi chứ? Tống Vu, cậu lo cho bản thân mình trước đi! Ba ván hai thắng, cậu đã thua một ván rồi."

Nhưng cậu ta không biết, có những chuyện, một khi đã bắt đầu lần đầu tiên, thì lần thứ hai sẽ rất dễ dàng.

Còn về ba ván hai thắng, đó là trò cá cược mà chúng tôi thích chơi từ hồi cấp hai, lấy ba kỳ thi làm một ván, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua.

Kiếp trước, lần này tôi cũng thua, sau hai lần hòa, cuối cùng tôi kém cậu ta một điểm, đứng thứ hai. Kiếp này cũng không ngoại lệ, chỉ là điểm của tôi hơi thảm hại.

Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng chắc chắn.

Thẩm Thanh Kỳ, cậu sẽ không còn cơ hội thắng tôi nữa.

2.

Giáo viên chủ nhiệm nói đến khô cả họng, cuối cùng cũng thương xót phẩy tay cho chúng tôi về lớp. Vừa bước qua cửa lớp, tôi đã nghe thấy một trận bàn tán nhỏ.

Có người cầm bảng xếp hạng than thở:

"Trời ơi, cặp đôi "môn đăng hộ đối" mà tôi "chèo thuyền" bấy lâu nay, sắp tan vỡ rồi sao!"

"Không sao, dù sao cặp đôi "thanh mai trúc mã" mà tôi "chèo thuyền" đã tan vỡ rồi."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bóng rổ nảy ở cuối hành lang, chúng tôi theo bản năng quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, Khương Lộ hơi sững người.

Đó là cậu bạn thanh mai trúc mã mà cô ấy đã yêu thích rất nhiều năm, kiếp trước lẫn kiếp này.

Bùi Dã.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại