Tôi Cùng Bạn Thân Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu – Chương 12.2-13.1

Nghe được chuyện này, mọi người ngạc nhiên hỏi:

"Vậy có nghĩa là sau này sẽ không có cơ hội gặp lại cậu nữa?"

Bùi Dã là người trả lời, cậu ta uống cạn ly rượu trong tay rồi cười khẩy:

"Sao lại không gặp được chứ? Rõ ràng bóng dáng cô ấy ở khắp mọi nơi!"

Khương Lộ cười mà không nói gì thêm. Tôi nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây có lẽ là kết cục giữa hai người họ.

Không rõ từ khi nào, họ bắt đầu dần dần xa cách. Không có những lần cãi vã ồn ào, cũng không có lời chia tay chính thức nào.

Chỉ có khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra sự chia ly thực sự, kỳ thực chỉ bắt đầu từ một cái quay lưng rất đỗi bình thường từ rất nhiều năm về trước.

Có người hóng hớt không ngại chuyện lớn, cười ha hả lên tiếng:

"Nói mới nhớ, năm đó chúng ta còn tưởng hai người sẽ đến với nhau cơ đấy, cặp đôi thanh mai trúc mã ai mà chẳng thích chứ!"

"Tiếc là sau đó Tô Tịnh Nghi chuyển đến…"

Nói đến đây, mọi người chợt nhận ra Tô Tịnh Nghi không đến.

Tay tôi đang cầm ly nước khựng lại, lục lọi trong ký ức những sự kiện liên quan đến cái tên này. Ký ức sâu đậm nhất lại là năm đó cô ta chuyển trường đến, sự lúng túng và dè dặt trong môi trường xa lạ.

Ngay cả những bài tập không biết làm cũng không dám hỏi giáo viên, chỉ có thể nắm chặt tờ đề thi, lén lau nước mắt trong lớp học lúc chiều tà.

Tôi quay đầu lại thấy mình đã đi tới đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đừng buồn, luyện tập nhiều vào là sẽ làm được thôi. Sau này nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi tớ, tớ sẽ dạy cậu."

Sau đó, có người vội vã chạy đến nói Khương Lộ bị bóng rổ đập vào đầu ngất xỉu ở sân bóng rổ. Tôi theo bản năng dừng bút, gọi người bạn cùng bàn trầm lặng ít nói, không thích giao tiếp với mọi người:

"Thẩm Thanh Kỳ, giúp tớ một chút, dạy bạn học mới làm bài này."

Cậu ta nghe tiếng quay đầu lại.

Tô Tịnh Nghi ngẩng đầu nhìn sang.

Hồi ức dừng lại, có người nghiêng đầu tò mò hỏi:

"Mấy cậu không biết sao?"

"Năm đó cô ta bất chấp sự phản đối của bố mẹ, trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn với cái gã có cả đám đàn em theo sau đó."

"Vừa tốt nghiệp đã làm bà nội trợ, kết quả tên đó lộ rõ bản chất, không chỉ ngoại tình mà còn bạo hành gia đình, quan trọng hơn là hắn ta lười biếng không chịu làm việc, cách đây không lâu cô ta còn bị sảy thai nữa."

Giống hệt kết cục của cô ta ở kiếp trước.

Nói đến đây, không thể không nhắc đến Thẩm Thanh Kỳ.

Bởi vì Tô Tịnh Nghi lúc đau khổ cùng cực quả thực đã tìm đến cậu ta, nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Bạn học cùng lớp thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi?"

Tôi đặt ly nước xuống, giữa những tiếng thở dài não nề, nghiêng đầu nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi trong góc.

Giống như năm đó vừa vào cấp hai, sau khi vào lớp tự chọn chỗ ngồi, tôi đã liếc mắt nhìn chàng trai đang yên lặng ngồi bên cửa sổ.

13

So với tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm và tình bạn giữa cha mẹ, hàng xóm của Khương Lộ và Bùi Dã, mối quan hệ bạn cùng bàn giữa tôi và Thẩm Thanh Kỳ thực sự có phần hời hợt.

Ngay cả cặp đôi "ngang tài ngang sức" mà mọi người từng nhắc đến, sau khi cậu ta tỏ tình với Tô Tịnh Nghi, cũng không còn ai nhắc đến nữa.

Ai cũng nghĩ đó chỉ là trò vui tự biên tự diễn của họ.

Không ai biết tôi thực sự đã thích Thẩm Thanh Kỳ.

Thích đến mức ở kiếp trước, hết lần này đến lần khác tôi dung túng cho việc cậu ta bỏ rơi tôi vì Tô Tịnh Nghi, tin vào những lời biện minh đầy sơ hở của cậu ta.

Rượu quá ba tuần, tôi ra ban công hóng gió cho tỉnh táo.

Lúc này Thẩm Thanh Kỳ mới đi đến bên cạnh tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt giống hệt tám năm sau ở kiếp trước, dường như ngoại trừ việc thiếu đi vẻ kiêu ngạo và tự tin đó, thì chẳng có gì thay đổi.

"Lâu rồi không gặp." Cậu ta nói: "Chúc mừng cậu, ước mơ đã thành hiện thực."

Hồi cấp hai, có lần mọi người thảo luận về ước mơ, tôi kiên định nói với họ:

"Sau này tớ muốn trở thành một giáo viên giỏi, có thể dạy học, cũng có thể nghiên cứu ra những kiến thức mới."

Thẩm Thanh Kỳ sau khi suy nghĩ đã nghiêm túc nói:

"Vậy tớ sẽ làm người giàu, để cậu có đủ tiền nghiên cứu."

Sau này, chúng tôi đều đạt được ước mơ, cậu ta quả thực cũng hào phóng đầu tư cho dự án nghiên cứu của tôi.

Lúc đó tôi vừa cười vừa hỏi cậu ta:

"Không sợ đầu tư thất bại, mất trắng sao?"

Cậu ta ôm tôi cũng cười:

"Không sợ, chỉ cần cậu thích tớ, thì mãi mãi sẽ không tính là thất bại."

Ký ức và hiện thực đan xen, tôi vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai, thoải mái nói với cậu ta một tiếng cảm ơn.

Cậu ta chăm chú nhìn hàng lông mày và đôi mắt của tôi, im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Nói ra thì hơi buồn cười, năm đó tớ bị tai nạn xe cộ, suýt c.h.ế.t trên bàn mổ, hình như đã tiến vào một thế giới khác. Ở thế giới đó, sau khi chúng ta vào cùng một trường đại học thì ở bên nhau, cậu cũng giống như kiếp này trở thành nghiên cứu sinh, tớ cũng khởi nghiệp thành công, có khối tài sản trăm tỷ, tớ còn cầu hôn cậu nữa, chúng ta…"

"Vậy sao? Nghe buồn cười thật đấy." Tôi lên tiếng cắt ngang, không để cậu ta tiếp tục nói nữa.

Cậu ta cười chua chát, vẻ mặt ảm đạm, khi tôi nghiêng người định rời đi, cậu ta lại hỏi:

"Tống Vu, nếu năm đó tớ không thay đổi nguyện vọng, liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?"

"Không." Tôi không chút do dự trả lời.

Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng reo hò đột nhiên vang lên trong phòng bao cắt ngang.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại