Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 212

Mà trong toilet còn náo nhiệt hơn bên ngoài, những mỹ nhân từng đợt từng đợt trang điểm bên trong, Lý Nhiễm ngồi trên bồn cầu nhìn thời gian, định chờ 20 phút sau sẽ nói lời tạm biệt với giám đốc dự án.

 

Lý Nhiễm làm ổ trong toilet sắp xếp lịch trình ngày mai sau đó lại nói một ít lời động viên gửi cho mọi người trong nhóm làm việc.

 

Sau đó ngồi ngốc trong phòng, cô vốn dĩ cho rằng mình có đủ danh vọng và sức mạnh rồi có thể làm chút chuyện mình muốn làm.

 

Không ngờ…

 

Môi trường trong nước quả thực khác với nước ngoài, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy mà cô chưa từng bị người ta đùa giỡn.

 

Nghĩ đến đùa giỡn, lại nghĩ đến mình bị sờ tay, Lý Nhiễm ghê tởm một chút, chuẩn bị đi ra ngoài rửa tay.

 

Nhưng chợt nghe thấy tên mình.

 

"Vị hoạ sĩ minh hoạ mới tới kia… đẳng cấp đúng là không đơn giản nha?"

 

Lời vừa thốt ra, trong nháy mắt nhấc lên lòng bát quái của những người xung quanh, đại khái là mấy chị em đang nói chuyện phiếm, lập tức có người hỏi: "Ai?"

 

Đèn toilet chiếu sáng toàn bộ căn phòng rộng thoáng, Lý Nhiễm chống cằm ngồi trở lại chỗ cũ, nghĩ thầm có lẽ không phải mình.

 

Tôi là một người tốt bụng như vậy mà.

 

Người bên ngoài cũng không kiêng dè: "Còn có thể là ai, cô Lý Nhiễm kia đấy."

 

"Mới đến ngày đầu tiên, mà vừa rồi ở bên ngoài không phải câu dẫn Trịnh công tử đó sao?"

 

Lý Nhiễm lại muốn ói, còn Trịnh công tử, buông tha cho từ công tử này đi được không?

 

"Trịnh công tử coi trọng cô ta? Thiệt hay giả vậy? Trịnh công tử không phải chỉ mới 25 tuổi thôi sao?"

 

"Vị kia bao nhiêu tuổi rồi, hình như sắp 30 rồi đó!"

 

Nói xong còn che miệng cười duyên một tiếng: "Gọi dì còn được."

 

"Trịnh công tử nhiều lắm chỉ là muốn trêu chọc cô ta một chút thôi, chắc không phải thật sự nghiêm túc đâu ha? Nói không chừng người ta muốn leo lên cao thì sao?"

 

Cửa bên trong một phòng vệ sinh đột nhiên bị người ta đẩy ra, "ầm" một tiếng.

 

Lý Nhiễm giữ cửa một chút, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

 

Nụ cười tiêu chuẩn hiện lên trên mặt, người bên ngoài lập tức im lặng, hai mặt nhìn nhau, cúi đầu.

 

Lý Nhiễm: "Vừa rồi ai gọi tôi là dì?"

 

Mấy cô gái nhỏ không trang điểm nữa, chuẩn bị rời đi.

 

"Đứng lại."

 

Mấy cô gái nhỏ như gà con vừa mới tập đi, cứng đờ tại chỗ, xấu hổ quay đầu lại.

 

"Chúng tôi không phải nói cô."

 

Lý Nhiễm thờ ơ nói: "Dù sao cũng đã gọi dì rồi, nếu tôi không thay mẹ các cô dạy các cô làm người thì sao tôi có thể xứng với cái chức dì trong lúc tuổi còn trẻ như này được chứ. Đúng lúc lắm, chờ chút nữa rồi đi, tôi vừa mới nhắn tin cho giám đốc dự án rồi, chờ lát nữa các cô ra khỏi toilet nữ là có thể nhìn thấy ông ta."

 

Hiển nhiên mấy cô gái nhỏ là nhân viên của công ty, vừa nghe thấy lập tức run lên: "Thật… thật xin lỗi, Ngài đừng nói với giám đốc dự án."

 

"Trễ rồi."

Lý Nhiễm dẫm lên giày cao gót ra ngoài, càng nghĩ càng giận.

 

Cô vừa mới về nước ngày đầu tiên, ấn tượng về cô với mọi người trong công ty lại là tin đồn yêu đương ư?

 

Bị Hạ Nam Phương nhìn mỗi ngày, ba năm nay cô chưa từng yêu ai luôn chứ đừng nói đến câu dẫn đàn ông!

 

Oan uất này thực sự không thể nhịn được.

 

Nại Nại khả ái edit! Trang nào xoá mất dòng này sẽ bị 'xử lý'. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

 

Cô nhanh chóng trở lại địa điểm tổ chức tiệc, Trịnh Huyền Lang và một đám người không biết đang nói chuyện gì… Lý Nhiễm đi ngang qua người hắn, quay đầu nhìn hắn một cái,

 

Trịnh Huyền Lang lập tức hứng thú nhìn lại.

 

"Trịnh tiên sinh có hứng thú nhảy một điệu không?"

 

Đuôi chó sói của Trịnh Huyền Lang vui vẻ: "Rất vui lòng."

 

Lý Nhiễm khiêm tốn: "Tôi không biết nhảy cho lắm."

 

Trịnh Huyền Lang: "Không sao. Tôi dạy cô."

 

"Được thôi."

 

Lúc sau, hai người đi vào sân nhảy.

 

Mười phút sau, chân Trịnh Huyền Lang bị Lý Nhiễm dẫm đến sắc mặt xanh mét.

 

Đôi giày cao gót nhọn hoắt mà cô đi có lực sát thương rất lớn dù đằng trước hay đằng sau. Mỗi lần dẫm xong, cô đều thành khẩn xin lỗi.

 

Trịnh Huyền Lang rớt nước mắt trong lòng: "Không sao."

 

Dẫm khoảng chừng 20 phút, cuối cùng Lý Nhiễm cũng cảm thấy hài lòng buông hắn ra.

 

"Cùng Trịnh tiên sinh khiêu vũ thật sự rất vui đó!"

 

Câu nói này của cô nói đặc biệt ngọt, làm người ta có loại cảm giác như được tắm trong gió xuân.

 

Trịnh Huyền Lang cười gật đầu: "Tôi cũng vậy."

 

Lý Nhiễm nhịn không được cười: Ha, ai bảo mi giám đùa giỡn bà, dẫm c.h.ế.t mi!

 

Trịnh Huyền Lang nhìn Lý Nhiễm, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, nhân lúc cô không chú ý, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách của hai người.

 

"Lý tiểu thư học rất nhanh, lần sau nhất định sẽ tiếp tục."

 

Hai chữ lần sau này của hắn cắn vô cùng nặng.

 

Lý Nhiễm nghĩ thầm: Lần này dẫm còn không đủ à, lần sau còn muốn bị giẫm nữa sao?

 

Nói xong, Trịnh Huyền Lang gật đầu với người phía sau Lý Nhiễm rồi lập tức rời đi.

 

Lý Nhiễm khó hiểu xoay người, sau đó nhìn thấy Hạ Nam Phương đứng phía sau cô, cách đó hơn một mét.

 

Biểu cảm trên mặt nói như thế nào được nhỉ?

 

Có loại… ông đây ở nhà ngậm đắng nuốt cay, giữ mình trong sạch, còn cô ở bên ngoài hoa hoè lộng lẫy, câu tam đáp bốn.

 

Làm Lý Nhiễm có chút chột dạ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại