Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 213

Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, từ lúc vừa lên xe là bắt đầu nhăn mặt.

 

Trên đường trở về, hàng mi rũ xuống, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ không nói lời nào.

 

Lý Nhiễm biết anh đang tức giận, nhưng cô cũng không muốn nói gì cả.

 

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, cô chỉ đơn giản nhảy một điệu với người ta mà đã ăn giấm chua, lại còn muốn huyên náo người ta không được sống yên ổn.

 

Cô đỡ trán, day day huyệt thái dương mỏi mệt, bận bịu cả ngày trời, bây giờ sức cùng lực kiệt rồi.

 

"Giận thật à?"

 

Hạ Nam Phương vô cùng uất ức: "Không thì sao?"

 

Lý Nhiễm nhướng mày, nửa thật nửa giả nói: "Nếu anh giận vậy tôi đi là được."

 

Hạ Nam Phương cuối cùng cũng quay mặt lại đối diện với cô, nói từng chữ qua kẽ răng: "Em dám!"

 

Vừa nói xong lại giống như thật sự sợ Lý Nhiễm sẽ chạy mất, nhanh chóng nắm lấy tay cô: "Ngồi yên."

 

Cô bị hành động của Hạ Nam Phương chọc cười, xe đang chạy thế này, nếu cô muốn chạy thì chạy như thế nào?

 

Nhưng ngay cả khi xe đang chạy đi chăng nữa cũng không thể làm giảm đi sự khẩn trương căng thẳng trong lòng anh.

 

Trong bóng đêm, cặp mắt màu hổ phách của anh nhìn cô như thể con sư tử đang bảo vệ thức ăn của mình.

 

Lý Nhiễm nhếch miệng cười nhạt, nhìn Hạ Nam Phương.

 

So với sự nhiệt tình như lửa của người đàn ông, ánh mắt cô phai nhạt hơn rất nhiều.

 

Giống như bông hoa nhài đậu trên bệ cửa sổ, gió có thể cuốn cô đi, mưa cũng có thể thổi cô đi.

 

Vẻ kìm nén trên mặt người đàn ông tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với vẻ vân đạm phong khinh trên mặt cô.

 

Cảm xúc đè nén bị anh giấu trong hành động nhăn mày rất nhỏ, không dám dùng sức nhưng nắm lấy bàn tay cô chặt chẽ không nới lỏng.

 

"Đừng đi."

 

Anh nói vô cùng trịnh trọng, giống như anh muốn lưu lại một ấn ký trên người Lý Nhiễm.

 

Anh đợi hai năm ròng rã, tính tình vẫn nhẫn nại nhưng lại kém hơn trước kia nhiều.

 

Lý Nhiễm cười hỏi: "Cái ánh mắt kia của anh là có ý gì? Y như chó sói!"

 

Hạ Nam Phương hoàn toàn không phủ nhận đánh giá của Lý Nhiễm, dù sao anh trả giá đã đủ nhiều. Trừng phạt khiến anh chờ đợi trong mong mỏi, Hạ Nam Phương không thể tưởng tượng được mình vì cô còn có thể làm được gì nữa.

 

Anh là một doanh nhân, anh nghĩ cha Lý không yên tâm giao cô cho mình là bởi vì ông không đủ tin tưởng mình, vì thế anh làm quân tử đưa ra lời hứa với ông.

 

Hiện tại anh đã làm được.

 

Theo như suy nghĩ của anh, cô nên cho anh một chút ngọt ngào.

 

Lý Nhiễm về nước, không chỉ không có sự ngọt ngào mà ngược lại bản thân lại ăn một lu giấm vừa chua vừa đắng.

 

 

Lý Nhiễm ồ một tiếng: "Bình dấm chua." Bị dăm ba câu của anh chọc cười: "Được rồi…"

 

Hạ Nam Phương túm lấy không buông: "Rốt cuộc làm sao mà quen biết?"

 

"Tôi không quen hắn ta." Cô xoay người, giải thích chuyện đêm nay.

 

"Không quen biết mà em nhảy với người ta?"

 

Lý Nhiễm trầm mặc một lát: "Tôi thật sự không biết hắn ta, hơn nữa… là hắn chạm vào tôi trước."

 

Lực chú ý của Hạ Nam Phương lập tức bị từ "chạm" này thu hút, không rối rắm về chuyện khiêu vũ nữa: "Hắn chạm vào em? Khi nào? Hắn chạm vào đâu?"

 

Hạ Nam Phương trong nháy mắt bùng nổ, kéo cô lại gần.

 

Thấy anh cuối cùng cũng không rối rắm chuyện khiêu vũ nữa, Lý Nhiễm vươn ba ngón tay ra: "Hắn túm tôi trước lại không buông, một hai muốn nhảy với tôi, tôi đây đành phải nhảy với hắn, thuận tiện… giáo huấn hắn một chút."

 

Ánh mắt Hạ Nam Phương sâu kín nhìn ba ngón tay của Lý Nhiễm.

 

Tay cô mịn màng trắng nõn, đầu ngón tay hồng hào mềm mại, lớp sơn bóng phủ nhẹ trên móng tay ánh lên ánh sáng ẩm ướt.

 

Hạ Nam Phương mặt không cảm xúc nắm lấy ba ngón tay của cô, sau đó dùng sức bóp mạnh.

 

"A… đau." Lý Nhiễm lập tức kêu một tiếng, muốn rút tay ra.

 

Hạ Nam Phương thả lỏng lực đạo, ngón tay cô mềm mại tinh tế, khi chạm mạnh sẽ đỏ ửng lên: "Còn biết đau, loại chuyện này sao không nói ngay cho anh biết?"

 

Lý Nhiễm rụt ngón tay lại, trốn vào trong lòng bàn tay anh: "Nói cho anh biết làm gì?"

 

Hạ Nam Phương nghe vậy rất muốn cười, anh như nhà sư gian khổ chờ cô hai năm, kìm nén những cảm xúc và du͙ƈ vọиɠ chờ đợi cô suốt hai năm.

 

Giống như thả con chim nhỏ mình chăm sóc che chở nhiều năm lên không trung, trong lòng tràn đầy vui mừng đón cô về, nhưng không ngờ đến anh lại đợi được con chim nhỏ xà vào sào huyệt của người khác.

 

Hạ Nam Phương nhắm mắt, nếu anh cứ nghĩ về điều đó nữa, anh có thể tức giận đến mức không nói được gì thêm.

 

Lý Nhiễm nói đến đó, cũng không muốn anh hiểu lầm cái gì: "Tôi không có hứng thú với hắn. Nếu tôi có hứng thú thì đêm nay đã không theo anh lên xe."

 

"Hai năm không gặp, tôi cho rằng chúng ta đã sớm phai nhạt rồi." Lý Nhiễm nhẹ giọng nói, hai năm trước cô đã nghĩ tới vấn đề này.

 

Trên đời này, thứ không có giá trị nhất trên thế giới này là lời hứa.

 

Tuy Hạ Nam Phương nói chờ cô, nhưng Lý Nhiễm cũng không có gì để nói khi anh kết hôn sinh con trong khoảng thời gian đó.

 

Thích là hai bên cùng tình nguyện, lưỡng tình tương duyệt, loại chuyện chờ đợi này nếu chỉ có một bên tình nguyện thì lại khác.

 

Lúc trước Hạ Nam Phương lấn sang thị trường nước ngoài, ở nước ngoài hơn một năm.

 

Lý Nhiễm ở trong nước đợi anh hơn một năm.

 

Nhưng tâm lý lúc đó không tốt như Hạ Nam Phương.

 

Tâm lý mà Hạ Nam Phương vẫn luôn giữ trong mấy năm qua là sau hai năm, những gì Lý Nhiễm muốn làm đều đã làm xong, cha Lý cũng không phản đối nữa. Cuối cùng tất cả những ngăn cách giữa bọn họ đều tan rã, có một kết thúc có hậu.

 

Nhưng tâm lý lúc trước của Lý Nhiễm lại là chờ thêm một ngày, lượt thích trong lòng cô sẽ vơi đi một ít, một ngày nào đó cô không còn thích nữa, cô sẽ ra đi.

 

Cho nên nói, mấy năm nay Hạ Nam Phương chờ huyết khí phương cương, càng chờ càng có lực.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại