Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 215

Hạ Nam Phương cũng biết cô không thích bị quản: "Sáng mai anh đến đón em."

 

____

Sáng sớm hôm sau, Lý Nhiễm còn chưa rời giường, Hạ Nam Phương đã tới.

 

Tên này đêm hôm khuya khoắt còn tăng ca, vậy mà sáng sớm nay còn thức sớm hơn gà.

 

Quả nhiên, không ai có thể thành công mà không trải qua gian khổ.

 

Lý Nhiễm vừa ngáp vừa ra khỏi phòng ngủ mở cửa, Hạ Nam Phương mặc một cây vest đen, nhíu mày nhìn cô.

 

Cái ngáp của Lý Nhiễm còn chưa xong, che miệng nhìn về phía anh: "Có vấn đề gì không?"

 

Hạ Nam Phương đi vào chỉnh lại bộ đồ ngủ lộn xộn của cô, sau đó đi kéo rèm che cửa sổ phòng khách lại: "Khi em ở nhà đều mặc thế này à?"

 

"Nếu không thì sao?" Cô vừa uống nước vừa châm chọc: "Giống như anh thôi, ở nhà toàn mặc vest."

 

Hai năm không gặp, cách ăn mặc của Hạ Nam Phương hình như càng thêm kín cẩn nghiêm trang hơn.

 

"Đối diện sẽ thấy."

 

Chung cư cô ở cũng xem như cao tầng, khoảng cách giữa các toà nhà khá xa nhau, hơn nữa không có tầng nào cao hơn nhà cô.

 

"Ai mà nhìn thấy?"

 

Cô cầm ly, lười so đo với sự chiếm hữu không thể hiểu được của anh.

 

Hạ Nam Phương cho người đưa bữa sáng đến, cô đi rửa mặt đơn giản một chút rồi ngồi vào bàn ăn.

 

Mấy năm nay Hạ Nam Phương thay đổi thật sự rất nhiều, đặc biệt là khi nhìn thấy anh ngồi trên bàn ăn, trước mặt là bữa sáng kiểu Trung, làm cô có cảm giác rất mâu thuẫn.

 

"Không phải anh không ăn đồ Trung sao?" Cô tò mò hỏi.

 

Hạ Nam Phương đột nhiên trở nên tang thương: "Con người sẽ luôn thay đổi."

 

Anh bóc vỏ quả trứng gà đưa cho cô: "Dáng vẻ trước kia là gì không đại diện cho sau này cũng là dáng vẻ đó."

 

Truyện được đăng tải trên truyenwiki1.com. Xin cám ơn và không có hậu tạ.

 

____

 

Ăn sáng xong, Lý Nhiễm đi mua xe.

 

Hạ Nam Phương không ngờ có thời gian rảnh đi theo cô, trên xe cô hỏi: "Tối hôm qua mọi chuyện thuận lợi không?"

 

Hạ Nam Phương gật gật đầu, hiện tại anh đã rút đi toàn bộ sự ngây ngô khi mới bắt đầu tiếp quản Hạ gia, lột xác trở thành một đại lão thành thục già đời.

 

Lý Nhiễm cảm thấy giá trị của Hạ Nam Phương khi được sinh ra là tạo ra sự giàu có phú quý.

 

"Giá trị con người hiện tại của anh là bao nhiêu?"

 

Hạ Nam Phương ngạc nhiên khi cô hỏi câu này, tương đối nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Chưa từng tính tới."

 

Lý Nhiễm ghen tị, ngay cả mình có bao nhiêu tài sản cũng không biết. Làm sao giống cô, con số không trong thẻ ngân hàng lên xuống thất thường, nhưng không vượt qua số tiền lớn nhất định.

 

"Nếu em muốn biết thì anh bảo Khổng Phàn Đông sao kê thử xem."

 

"Không cần, tuỳ tiện hỏi thôi."

 

Hai người đến đại lý ô tô 4S, lúc trước Lý Nhiễm có đến xem một lần, hôm nay trực tiếp mua là được.

 

Cô chọn xe không quá mắc, không đến 40 ngàn nhân dân tệ, một loại xe rất được các cô gái trẻ yêu thích, bán rất chạy ở trong nước.

 

Nhưng Hạ Nam Phương lại không thích chiếc này, tầm mắt anh lướt qua một lượt sản phẩm trong nước, dừng lại ở trên chiếc Porsche.

 

Lý Nhiễm: "…"

"Thích chiếc này không?"

 

Chiếc Porsche này cũng phải hơn hai triệu nhân dân tệ, một chiếc bình thường nhất cũng là một chiếc siêu xe. Lý Nhiễm không biết Hạ Nam Phương nhìn trúng cái gì.

 

"Bình thường." Không phải Lý Nhiễm không thích, mà là tiền không cho phép cô thích.

 

"Chiếc này, lái thử đi."

 

Lý Nhiễm ngắm chiếc Porsche vài lần, thật sự rất đẹp, cấp bậc bên trong cao hơn chiếc BMW 40 ngàn nhân dân tệ kia của cô nhiều.

 

Cái giá này, cắn răng buộc bụng thì cũng có thể mua được.

 

Nhưng bỏ ra hai triệu nhân dân tệ mua một chiếc xe, Lý Nhiễm do dự.

 

Lý Nhiễm lên xe thử nghiệm, Hạ Nam Phương ngồi bên ghế phụ, đột nhiên nói: "Chiếc xe này anh trả tiền rồi, nếu em lái thử xong không có vấn đề gì thì có thể trực tiếp lái đi."

 

Lý Nhiễm quay đầu nhìn anh: "Anh xác định chúng ta đang đi dạo trong đại lý ô tô 4S chứ không phải dạo siêu thị?"

 

____

Cuối cùng Lý Nhiễm chọn chiếc Porsche này, tự bỏ tiền túi.

 

Điều này làm Hạ Nam Phương không hài lòng, nhưng không phải Lý Nhiễm làm ra vẻ: "Được rồi, bản thân tôi cũng không phải không mua nổi."

 

Tuy rằng lúc trả tiền cô đau lòng một chút, nhưng cắn răng vẫn có thể mua được.

 

Hạ Nam Phương chuẩn bị món quà này rất lâu rồi, vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ ngạc nhiên vui vẻ, ai ngờ lại bị từ chối.

 

"Em còn muốn gì nữa không? Anh tặng cho em cái khác."

 

Lý Nhiễm lắc đầu: "Đủ rồi, tôi không thiếu gì hết."

 

Ai mà không có dục vọng khác. Con người muôn hình vạn trạng, ô tô chỉ là phương tiện đi lại.

 

"Đưa em đến công ty?"

 

Lý Nhiễm lái xe, qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy người của Hạ Nam Phương, xe đi theo ở phía sau.

 

"Em đi đâu?"

 

Lý Nhiễm nghĩ nghĩ: "Về công ty."

 

Hạ Nam Phương : "Thuận đường."

 

Lý Nhiễm: "?"

 

"Gì thuận đường?"

 

"Anh là nhà đầu tư mới của dự án các em, giống với Trịnh Huyền Lang."

 

Lý Nhiễm nghiến răng: "Đó có phải là dùng thủ đoạn gì thông qua không?"

 

Hạ Nam Phương dùng miệng lưỡi "cha lớn" nói: "Mời em chú ý dùng từ, anh là nhà đầu tư đấy."

 

"Nhà đầu tư thì ghê gớm nhỉ?"

 

Hạ Nam Phương cười một chút: "Lợi hại thôi, ghê gớm hay không thì không biết, nhưng nghe nói chỉ có nhà đầu tư mới có thể cùng nhóm trưởng hoạ sĩ minh hoạ khiêu vũ."

 

Nói xong ánh mắt anh đầy ý vị thâm trường nhìn cô.

 

Lý Nhiễm giễu cợt: "Anh là lão già hơn ba mươi tuổi, còn tơ tưởng đến hoạ sĩ minh hoạ hơn hai mươi."

 

"Anh tưởng bở."

 

Xác thật, khoảng cách tuổi tác của hai người hiện tại vừa lúc cách nhau một đơn vị. Anh 31 tuổi, Lý Nhiễm 29 tuổi.

 

Hạ Nam Phương bị đả kích tới, đặc biệt là hai chữ 'lão già', nhấp khóe miệng không nói nên lời.

 

"Lão già thì không thể có mùa xuân sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại