Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 218

Trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể nhìn thấy người là được.

 

Thật vất vả mới chờ được tới 12 giờ trưa, Lý Nhiễm lên nhà hàng trên tầng tìm anh.

 

Nhà hàng giống như cái tên của nó, toàn nhà hàng như được xây dựng trên mây, cửa sổ rộng rãi sát đất có thể nhìn toàn cảnh xinh đẹp của thành phố N.

 

Vương Ổn đã sớm đứng ở bên ngoài chờ cô, nhìn thấy Lý Nhiễm, anh ta cười tiến lên: "Boss ở bên trong."

 

Lý Nhiễm gật gật đầu.

 

Hạ Nam Phương đang cúi đầu nghiên cứu thực đơn, nhân viên phục vụ bên cạnh không ngừng nói với anh gì đó, hình như đang giới thiệu món ăn.

 

Lý Nhiễm không có tinh thần ăn uống, đổi thành ai thì cũng sẽ không ăn vào. Mới vừa đi làm ngày thứ hai, đại hội cổ đông quyết định dừng lại dự án [Phục Ma Truyện] kia.

 

Vậy cô còn đến công ty làm gì?

 

Đảm nhiệm vị trí linh vật sao?

 

Vậy nhóm của cô thì sao? Mới vừa đi làm đã thất nghiệp?

 

"Anh gọi một ít rồi, em muốn ăn gì?"

 

So sánh với khuôn mặt đầy lo âu của Lý Nhiễm thì Hạ Nam Phương lại thảnh thơi hơn nhiều.

 

Lý Nhiễm nói thẳng vào chủ đề: "Vì sao muốn ngừng dự án của chúng tôi lại?"

 

Hạ Nam Phương rót nước cho cô, giọng điệu trấn an: "Anh nói… không phải anh cho dừng, em có tin không?"

 

Lý Nhiễm lập tức gật gật đầu.

 

Hạ Nam Phương nói không phải, cô tin.

 

Vì cô không tìm ra lý do anh làm vậy.

 

Hạ Nam Phương cười cười, cũng không biết là bởi vì Lý Nhiễm tin anh không hề do dự, hay là hôm nay bàn hạng mục tương đối thành công.

 

"Dừng lại dự án [Phục Ma Truyện], ba tháng trước anh đã từng thương lượng với Trịnh Huyền Lang rồi, chẳng qua lúc đó hắn không đồng ý."

 

"Ba tháng trước? Lúc đó tôi còn chưa có nhậm chức."

 

"Không sai, [Phục Ma Truyện] là tâm huyết ba năm của Trịnh Huyền Lang, cho dù anh nghĩ nó không kiếm được tiền, thì cũng không phải nói dừng là dừng được, một khi đã như vậy… anh lập tức thẳng thắng chân thành nói cho hắn biết, không ngừng dự án lại, anh sẽ không đầu tư nữa."

 

"Vậy sau đó sao anh lại…"

 

"Hai tháng trước, Trịnh Huyền Lang tìm được anh, hắn rất cần anh đầu tư, đồng ý dừng dự án [Phục Ma Truyện] lại, dùng server cùng mức độ nổi tiếng có sẵn tạo ra trò chơi mới." [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-218.html.]

 

Cũng đúng, lúc trước server của game [Phục Ma Truyện] lấy toàn cầu làm tiêu chuẩn, nó có đủ thời gian để chuẩn bị rộng có thể chứa hàng trăm triệu người.

 

Lý Nhiễm nghĩ nghĩ: "Hai tháng trước là lúc tôi ký hợp đồng [Phục Ma Truyện]."

 

"Chuyện phía sau em đều đã biết, bởi vì em có trong nhóm dự án [Phục Ma Truyện], cho nên Trịnh Huyền Lang mới đánh cuộc anh có thể dừng lại dự án này hay không."

 

Lý Nhiễm nghiến răng: "Cho nên hai chúng ta bị Trịnh Huyền Lang đào hố?"

 

Hạ Nam Phương không tức giận như Lý Nhiễm, thậm chí còn lộ ra nụ cười thoả mãn: "Cũng không đúng lắm, anh không ngờ em sẽ đến [Phục Ma Truyện], còn anh lại thành nhà đầu tư của em."

 

Giọng nói mê hoặc hỏi: "Công việc không thể tách rời khỏi anh, vậy có phải anh quan trọng như công việc của em không?"

 

Lý Nhiễm không nghĩ tới lúc này anh còn có tâm tư nói đùa: "Đừng quậy. Đây là chuyện nghiêm túc."

 

Cô thật sự sợ dự án này bị ngừng, có chút lo lắng hỏi: "Vậy anh nghĩ sao? Anh có muốn dừng dự án lại không?"

 

"Trịnh Huyền Lang chắc chắn anh sẽ không dừng nó lại, cho nên…"

 

Lý Nhiễm có chút khẩn trương chờ câu nói tiếp theo của anh.

 

"Như em mong muốn, sẽ tiếp tục."

 

Thật ra Lý Nhiễm không bất ngờ khi Hạ Nam Phương quyết định như thế.

 

Cô đã sớm phát hiện, tham vọng về tiền bạc và sự nghiệp của Hạ Nam Phương không còn mạnh mẽ như những năm tháng còn trẻ nữa. Giống như chuyện ngày hôm nay, anh hoàn toàn có thể suy xét lợi ích, dừng dự án này lại.

 

Anh thiếu một chút tiền kiếm được trong dự án đó sao? Anh không thiếu, nhưng anh thiếu cách nhìn của cô.

 

Như bây giờ, Lý Nhiễm biết rõ Hạ Nam Phương vì cô, đưa ra quyết định gây ra tổn thất lớn bao nhiêu, căn bản không phù hợp với bản chất lấy lợi nhuận làm trọng của doanh nhân, đáng lý ra cô nên từ chối.

 

Nhưng khi nghĩ đến mười mấy người trong nhóm của mình dựa dự án này mà sống, bản thân cô cũng muốn làm trò chơi này cho tốt, lời từ chối không thể nói ra khỏi miệng.

 

Hạ Nam Phương như không để chuyện này trong lòng, anh làm mọi chuyện cũng vì cho cô.

 

"Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đó hoàn toàn là tư tâm của anh."

 

"Tựa như trước kia khi em thích anh vậy, chỉ cần anh tốt với em là được, còn lại mọi chuyện em không cần lo."

 

Không cần lo là không thể nào, ví dụ như bây giờ.

 

Tim của cô ngay bây giờ không chịu khống chế lệch khỏi quỹ đạo, phát triển tới một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

 

Xa lạ là vì cô đã hơn hai năm chưa từng rung động với Hạ Nam Phương.

 

Quen thuộc là vì, cảm giác tim đập nhanh này là cảm giác thật lâu trước kia cô khắc cốt ghi tâm không thể nào quên.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại