Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 220

Anh không còn là chàng trai trong ấn tượng của cô nữa, ngũ quan trên mặt anh bị năm tháng điêu khắc như tượng đá, mang theo cảm giác trầm lặng và cương nghị.

 

Lý Nhiễm cảm thấy hai chữ "lão già" cô nói anh hôm đó hơi tàn nhẫn.

 

Thực tế thì từ "già" không phải nhược điểm của Hạ Nam Phương, ngược lại còn là sức hút của anh.

 

Hành vi cử chỉ của anh đã hoàn toàn rút đi vẻ ngây ngô, trở nên bình tĩnh ổn trọng, những người đàn ông ở độ tuổi này mới là 'gu' của các cô gái nhỏ.

 

So với chàng trai kiêu căng hấp tấp năm nào, bây giờ Hạ Nam Phương điềm tĩnh hơn nhiều.

 

"Anh không già."

 

Mặt Hạ Nam Phương giãn ra, vui vẻ không quá hai giây đã nghe cô nói tiếp: "Đúng lúc làm chú của Tiểu Bát luôn được rồi."

 

Vừa nói vừa chìa rùa nhỏ trong tay ra: "Nào, Tiểu Bát, gọi chú đi."

 

Hạ Nam Phương: "…"

 

____

 

Lúc về cô ngồi xe của Hạ Nam Phương, cô ở chợ hoa mua rất nhiều đồ, Khổng Phàn Đông cầm chìa khoá lái xe của cô về trước, thuận tiện nhờ thợ trang trí ban công giúp cô.

 

Lý Nhiễm xách theo Tiểu Bát ngồi trên ghế phụ, lấy chút rau cải đút cho đồng chí Tiểu Bát ăn.

 

"Con rùa của em là loại rùa gì?"

 

Lý Nhiễm ngẩng đầu, sửa đúng: "Cái gì mà rùa này rùa nọ, người ta tên Tiểu Bát."

 

Hạ Nam Phương: "…"

 

"Quê quán của Tiểu Bát ở đâu?"

 

"Quê ở chợ hoa cảnh, không biết loại rùa gì."

 

Cô dùng tay chọc chọc bụng nhỏ của Tiểu Bát: "Có lẽ bị bỏ rơi."

 

___

 

Hạ Nam Phương vẫn chạy về phía Tây, thẳng đến cửa một trang trại nông nghiệp mới dừng lại.

 

Đây là vùng ngoại ô, Lý Nhiễm xuống xe nhìn trang trại trước mặt: "Đây là đâu?"

 

"Nơi anh trồng cây."

 

Ở đây là nơi Hạ Nam Phương xây dựng để trồng hoa lan, ở bên cạnh có dòng sông nhỏ, gần đó có mấy hộ nông dân giúp anh trông nôm.

 

"Đi theo anh."

 

Lý Nhiễm mang theo Tiểu Bát đi theo phía sau Hạ Nam Phương, sau khi vào nhà kính của trang trại, Hạ Nam Phương đưa cô đến mảnh đất được đánh dấu đặc biệt.

 

"Em còn nhớ không?"

 

Lý Nhiễm ngồi xổm xuống nhìn ba chậu hoa lan đang tươi tốt xum xuê trước mặt: "Nhớ cái gì?"

 

"Đây là những cành hoa em để lại ở Hạ gia kia."

 

Lý Nhiễm nhìn chằm chằm những cọng hoa lan cao lớn như cọng hành tây kia, nhìn một hồi: "Không phải chứ! Tôi còn nhớ rõ lúc trước anh giẫm nát chúng nó rồi mà?"

 

Nói đến chuyện đó, biểu cảm trên mặt Hạ Nam Phương có chút căng thẳng, chuyện đó quả đúng là như vậy. Lúc trước khi Lý Nhiễm rời khỏi Hạ gia, Hạ Nam Phương phát điên trong một khoảng thời gian.

 

Anh đập phá tất cả những thứ cô để lại. Những bức tranh trong phòng, những chậu hoa lan ngoài sân, không có cái nào không bị anh phá hư.

 

Sau đó anh dần dần bình tĩnh lại, nhịn không được mà đau lòng.

 

 

Những thứ không đem theo chỉ có vài thứ kia, bị Hạ Nam Phương đập hư một thứ thì ít đi một thứ.

 

Không bao lâu sau anh lập tức hối hận, những bức tranh bị xe nát anh ghép lại từng chút một, những cành hoa lan dập nát được anh trồng lại vào chậu.

 

Những cành hoa lan kia vô cùng nhỏ bé yếu ớt, bị Hạ Nam Phương ngược đãi chỉ còn dư lại một hơi tàn, anh tìm người có chuyên môn về chăm sóc, lại tìm một nơi đẹp như tranh vẽ thế này.

 

Ba cành hoa lan cuối cùng còn sống sót như được hít linh khí trời đất, lớn nhanh mạnh khỏe, trưởng thành như dáng vẻ trước mặt Lý Nhiễm bây giờ.

 

"Là hoa lan tôi để lại thật à?"

 

"Tự tay em trồng mà em không nhớ sao?"

 

"Tự tay tôi trồng không sai, nhưng thức ăn anh chăm quá ngon, trực tiếp biến chúng nó từ yểu điệu tiên tử nuôi thành nữ hán tử."

 

"Không được, anh trả hoa lan trước kia lại cho tôi."

 

Hạ Nam Phương chưa từng nghe thấy còn có loại yêu cầu này: "Bộ dáng nửa c.h.ế.t nửa sống trước kia có gì đẹp?"

 

Lý Nhiễm tuyệt đối không thừa nhận là cô ghen tị với kỹ thuật chăm hoa của Hạ Nam Phương, cô trồng ba năm chỉ nuôi chúng nó thành Lâm Đại Ngọc*, kết quả Hạ Nam Phương chăm hai năm…

 

Nuôi thành tuyển thủ Olympic luôn…

 

Cuối cùng Lý Nhiễm vẫn đem ba chậu hoa lan cùng với cảm tình đã đạm mạc đến có thể xem nhẹ kia về.

 

(Lâm Đại Ngọc [林黛玉]: ý nói mong manh dễ vỡ yêu kiều nhẹ nhàng. Tra gu gồ)

 

____

 

Chạng vạng, Hạ Nam Phương đưa Lý Nhiễm, Tiểu Bát còn có ba chậu hoa lan kia về nhà.

 

Chậu hoa lan khá nặng nên đương nhiên Hạ tổng ân cần đưa vào nhà cô, sau khi uống cốc nước cô đưa xong ra vẻ thản nhiên hỏi: "Em có đói bụng không?"

 

Vì thế, Lý Nhiễm đành phải giữ anh lại ăn cơm chiều.

 

Đèn trong phòng khách được bật lên, ánh đèn rực rỡ phản chiếu đến bên ngoài ban công, bóng lưng Hạ Nam Phương phản chiếu trên khung cửa kính.

 

Khi Lý Nhiễm đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Hạ Nam Phương đang ở ngoài ban công làm gì đó.

 

Cô tiến đến nhìn thử, thấy anh đang lắp các kệ hoa cô mua lúc trước.

 

Kệ hoa cô mua cũng lâu lắm rồi, lúc đó muốn cải tạo lại ban công lộ thiên bên ngoài, cố ý mua riêng một kệ hoa khá to lớn, lúc trang trí lắp ráp mới thấy cô đánh giá quá cao năng lực thực hành của mình.

 

Vì thế kệ hoa vẫn luôn ở trong trạng thái bán thành phẩm đứng ở đó.

 

Hạ Nam Phương cởϊ áσ khoác ra từ sớm, tay áo sơmi cuốn đến khuỷu tay, cánh tay cường tráng bây giờ đang lắp ráp nốt bán thành phẩm của cô.

 

Năng lực thực hành của anh tốt hơn Lý Nhiễm nhiều, chỉ mới mười phút bộ khung đã ra hình ra dáng.

 

Lý Nhiễm nấu đồ ăn xong, thành phẩm đã hoàn thành.

 

Kệ hoa phải hàn điện rất tốn công sức, tiêu hao thể lực, nhưng Hạ Nam Phương khá dễ dàng làm được: "Xong rồi."

 

Lý Nhiễm cầm khăn lông ướt cho cho anh lau tay: "Sao anh biết hàn điện vậy?"

 

Hạ Nam Phương thản nhiên nói: "Không có gì khó."

 

"Nếu muốn làm, tự nhiên sẽ biết."

 

Tài nghệ này của Hạ Nam Phương không phù hợp với thân phận của anh, nếu hình ảnh anh ngồi xổm ngoài ban công nhà mình hàn điện kệ hoa bị phát tán ra ngoài…

 

Chỉ sợ khiến dân tình bùng nổ.

 

Sự bùng nổ này chủ yếu đến từ phẩm giá cao quý của Hạ Nam Phương, ở bên ngoài đó anh là vương.

 

Còn ở trong nhà cô, anh là công nhân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại