Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 224

Cách cánh cửa sắt, Lý Nhiễm đứng rất xa, cô thoáng nhìn hai người cùng nhau đi ra, theo bản năng muốn tránh đi.

 

Cô không biết làm sao để ứng phó với loại tình huống này sao cho thích hợp, đi tắm suối nước nóng gặp phải bạn trai cũ và "người yêu mới" của anh ta, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ rồi.

 

Cô đi đôi dép lê vải bông của khách sạn, lẳng lặng quay đầu định rời đi.

 

Nhưng mà, cô muốn tránh người ta… người ta lại muốn gặp cô.

 

"Lý Nhiễm."

 

Thật là sợ cái gì là cái đó đến, siết chặt bàn tay đút trong túi áo khoác, Lý Nhiễm điều chỉnh cảm xúc trên mặt cùng trạng thái tương đối bình thản một chút, xoay người lại.

 

Hạ Nam Phương đã nhìn thấy cô từ xa, một bước thành hai bước đi nhanh xuống bậc thang.

 

Đi đến bên cạnh cô.

 

Trốn không xong đành phải đối mặt, cô vẫy tay, xem như chào hỏi: "Trùng hợp ghê."

 

Người đàn ông nhẹ gật đầu, anh mặc áo vest màu xám nhạt, không đeo caravat, nhìn rất tuỳ ý thoải mái.

 

Giống như đi hẹn hò.

 

Hình như tâm trạng của Hạ Nam Phương không tồi, cho dù nguyên nhân xuất phát từ đâu thì cô có thể cảm nhận được ý cười nhàn nhạt trên mặt anh.

 

Chào hỏi được hai câu, vị mỹ nữ cao gầy vẫn luôn đi theo phía sau Hạ Nam Phương đi đến, bây giờ Lý Nhiễm mới nhìn rõ mặt cô ta.

 

Gương mặt xinh đẹp sắc xảo thu hút ánh nhìn của người khác ngay lần gặp đầu tiên, làm da không phải trắng nõn, mà là màu lúa mạch mà người Âu Mỹ thường có, khỏe khoắn tự tin. Đôi mắt to tròn sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại uốn lượn như rong biển hờ hững xõa sau lưng, có chút trẻ tuổi nhưng là một người đẹp quyến rũ.

 

Tâm lý không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lý Nhiễm cẩn thận đánh giá cô ta đến mức có thể nhìn thấy từng cọng tóc lay chuyển.

 

Người đẹp đi đến bên cạnh Hạ Nam Phương, mang theo ý cười nhàn nhạt, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt tò mò: "Vị này là?"

 

Hạ Nam Phương lời ít mà ý nhiều: "Lý Nhiễm."

 

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà khi người đẹp nghe thấy tên cô, ánh mắt trở nên… có chút khác.

 

Giống như đã nghe thấy tên này rất lâu rồi, cuối cùng đến hôm nay cũng được gặp mặt, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

 

Không thể nghĩ xa thêm nữa, Lý Nhiễm vừa nhớ đến mối quan hệ này, có chút khó xử.

 

 

Sara vừa vươn tay ra vừa đánh giá Lý Nhiễm. Tuy ánh mắt không có địch ý, nhưng chứa tia tìm tòi nghiên cứu.

 

Như muốn xuyên thấu qua Lý Nhiễm muốn nhìn thấy thứ gì khác.

 

Lễ phép bắt tay, Lý Nhiễm xấu hổ đến mức không thể nói gì khác.

 

Vẻ mặt Hạ Nam Phương lại tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Sao em lại ở đây?"

 

Lý Nhiễm nghiêng nghiêng người: "Hiểu Hiểu rủ đi ngâm suối nước nóng nên tới đây." Nói xong, cô lịch sự hỏi: "Các anh thì sao?"

 

Vừa mới dứt lời, Lý Nhiễm lập tức hối hận, trai đơn gái chiếc tới đây ngoại trừ tắm suối nước nóng thì còn có thể làm gì.

 

"Đương nhiên cũng là tắm suối nước nóng nha~." Sara cười cười, ngũ quan tươi tắn xinh đẹp, nhìn không ra cất giấu tâm tư gì khác.

 

Ba người ở đây, chắc chỉ có mình tâm trạng của Lý Nhiễm là viết rõ trên mặt.

 

Tiếng nói vừa dứt, Hạ Nam Phương cau mày nhìn Sara, ánh mắt trách cứ: "Nói linh tinh gì đó."

 

Sara chớp chớp mắt: "Trước khi về nước không phải anh đã đồng ý với người ta đến đây tắm suối nước nóng sao?"

 

Lý Nhiễm cảm thấy mình thật sự sắp không được rồi, hết cười nổi: "Cái kia…"

 

"Hiểu Hiểu còn đang đợi tôi, tôi đi trước."

 

Nói xong căn bản không kịp chờ xem vẻ mặt của hai người bọn họ, xoay người rời đi, bóng lưng kia có chút… hốt hoảng chạy trốn.

 

Hạ Nam Phương theo tiềm thức muốn đuổi theo, bị Sara kéo lại, lắc lắc đầu.

 

Hạ Nam Phương không vui: "Vui không?"

 

Lý Nhiễm vừa đi, biểu cảm vừa khiêu khích vừa kiêu ngạo lúc nãy của Sara biến mất hoàn toàn, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

"Hạ Nam Phương, vợ anh thật là dễ trêu quá đi! Vậy mà xem em thành bạn gái anh."

 

Hạ Nam Phương nhìn Sara như nhìn đứa thiểu năng: "Hạ Ôn Sa, em mấy tuổi rồi?"

 

Hạ Ôn Sa đưa hai ngón tay lên: "Được được." Lại sờ sờ khuôn mặt: "Chỉ muốn biết một chút, xem ra vợ anh xem em là tình địch."

 

Tình địch? Vẻ mặt vừa rồi của Lý Nhiễm có gì liên quan đến việc thấy tình địch đâu, ngay cả đối mặt với vài câu khiêu khích như có như không của Hạ Ôn Sa kia, cô cũng lạnh nhạt mà nhìn, không thèm hỏi cái gì.

 

Nghĩ tới đó, Hạ Nam Phương hoàn toàn không vui nổi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại