Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 225

Hạ Ôn Sa vô cùng đáng thương nói: "Em cảm thấy Lý Nhiễm có khả năng thật sự không thích anh. Anh không cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của chị ấy nhìn hai anh em mình sao? Chỉ kém chúc chúng ta bách niên giai lão nữa thôi."

 

Nói xong còn ra vẻ đáng tiếc vỗ vỗ bả vai Hạ Nam Phương: "Anh xem đi, cho dù anh có bảo em về nước giúp đỡ làm dự án game đi chăng nữa, cũng không nhất định có thể đả động được chị ấy."

 

Hạ Nam Phương vẫn luôn im lặng, dùng trầm mặc tỏ vẻ anh biết chuyện này từ sớm.

___

 

Quay lại khách sạn, Lý Nhiễm nhanh chóng ném chuyện của Hạ Nam Phương ra sau đầu. Rất lâu rồi cô và Vu Hiểu Hiểu chưa gặp nhau, có rất nhiều chuyện nói không hết.

 

Hai người vừa ngâm suối nước nóng vừa nhâm nhi chút rượu, trò chuyện một hồi đến chuyện tình cảm.

 

Vu Hiểu Hiểu bằng tuổi Lý Nhiễm, cuối năm nay dự định kết hôn, cô nàng nhịn không được hỏi Lý Nhiễm: "Cậu có liên lạc với Hạ Nam Phương không?"

 

Lý Nhiễm gật đầu, chuyện vừa rồi lại bị câu lên: "Có. Nhưng bây giờ anh ta có bạn gái mới rồi."

 

Vu Hiểu Hiểu kinh ngạc, có chút không tin: "Bạn gái mới? Anh ta đợi cậu hai năm, thật vất vả mới chờ được cậu mới về nước tu thành chính quả, bạn gái mới từ đâu ra?" Vu Hiểu Hiểu rõ ràng không tin: "Cậu nghe ai nói?"

 

Lý Nhiễm thở dài, hờ hững nói: "Cậu cùng trận doanh với anh ta khi nào vậy?"

 

Vu Hiểu Hiểu lập tức tỏ lòng trung thành: "Tớ đương nhiên cùng trận doanh với cậu! Nhưng mà Hạ Nam Phương anh ta…"

 

"Anh ta cái gì?" Lý Nhiễm có chút tò mò vì sao thái độ của Vu Hiểu Hiểu đối với Hạ Nam Phương lại thay đổi.

 

Vu Hiểu Hiểu ấp úng: "Cũng không có gì."

 

Lý Nhiễm nhạy bén cảm nhận được gì đó: "Cậu có chuyện gì gạt tớ?"

 

Con người Vu Hiểu Hiểu không biết nói dối, trước kia Lý Nhiễm không hỏi đến thì thôi, hiện tại hỏi tới, Vu Hiểu Hiểu không có cách nào che giấu được nữa.

 

Vu Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói: "Cái kia… bản quyền của [Thượng Tà] là do công ty Hạ thị mua."

 

Lý Nhiễm sửng sốt: "Cậu nói cái gì?"

 

Vu Hiểu Hiểu lập tức cầu xin khoan dung: "Chuyện đó tớ thật sự không biết. Là sau khi bán bản quyền rồi tớ mới biết."

 

Lúc trước bản quyền của [Thượng Tà] bán được gần tám con số, Lý Nhiễm nhảy thành tác giả truyện tranh bán chạy nhất mấy năm đó, dù sau đó cô đã ngừng vẽ [Thượng Tà], nhưng không thể phủ nhận là cô mở đầu cho sự thăng hoa của phong cách cổ đại Trung Quốc.

 

Sự bình tĩnh trong lòng như có một viên đá nện xuống, cảm xúc lên xuống không ngừng luân chuyển qua lại trong đầu.

Lúc cô nghèo nhất là lúc rời khỏi Hạ gia rồi đi du học ấy.

 

Học phí cao ngất ngưỡng, phí sinh hoạt, còn có những thuốc màu đắc tiền của hoạ sĩ cần có mỗi năm…

 

Hầu hết mọi chi tiêu đều dựa vào tiền bản quyền của [Thượng Tà].

 

Mà bây Vu Hiểu Hiểu nói với cô rằng, là Hạ Nam Phương mua bản quyền [Thượng Tà], trong lòng Lý Nhiễm vô cùng phức tạp.

 

Thấy sắc mặt cô không đúng, Vu Hiểu Hiểu hối hận mình nói nhiều như vậy: "Nhưng mà Hạ Nam Phương không hề thua thiệt, sau đó xưởng sản xuất đầu tư chuyển thể [Thượng Tà] thành phim hoạt hình, Hạ Nam Phương cũng kiếm được không ít, cậu đừng nặng lòng quá…"

 

Giọng Vu Hiểu Hiểu càng nói càng nhỏ, cuối cùng yên lặng câm miệng.

 

Trong lòng Lý Nhiễm phức tạp vô cùng, nhiều năm trôi qua như thế chuyện mà cô tự hào nhất chính là tự mình có thể đạt được thành tựu trong ba năm.

 

[Thượng Tà] là bước đệm cho cuộc đời cô, nhờ bộ truyện tranh này mà Lý Nhiễm sinh ra hứng thú với phong cách cổ đại Trung Quốc, thế nên ở nước ngoài hơn hai năm, vẫn luôn kiên trì phong cách cổ đại.

 

Bao gồm cả việc bây giờ cô về nước tiếp nhận dự án [Phục Ma Truyện], tất cả nguồn gốc đều là vì [Thượng Tà].

 

Nhưng hiện tại có người nói với cô, [Thượng Tà] có thể chuyển thể thành anime, độ nổi tiếng cô có được bây giờ, có một nửa là công của Hạ Nam Phương giúp cô.

 

Lý Nhiễm dựa vào thành bể phía sau, hơi nóng phả vào mặt, cô xoa xoa mặt, sờ được ít nước.

 

Ba năm nay cô một đường đi thẳng về phía trước không ngừng, chưa từng dừng lại nhìn về phía sau.

 

"Cậu không sao chứ?"

 

"Không sao."

 

"Còn có chuyện gì gạt tớ nữa không?"

 

Vu Hiểu Hiểu không dám gạt: "Còn có chuyện này… cũng không tính là gạt cậu, rất nhiều người đều biết."

 

Lý Nhiễm nghe giọng của Vu Hiểu Hiểu là biết chắc chắn không phải "rất nhiều người đều biết" đơn giản như vậy, Vu Hiểu Hiểu nhỏ giọng: "Hạ Nam Phương từng đi tìm anh tớ."

 

"Hả?"

 

"Hai người còn đánh một trận."

 

"Vì sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại