Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 230

"Người đi rồi."

 

Hạ Ôn Sa chống cằm nhìn Hạ Nam Phương, muốn nói lại thôi cùng anh nhìn về phía cửa: "Nhớ chị ấy thì đuổi theo đi. Bây giờ anh là sếp của chị ấy, chị ấy không có lý do gì không gặp anh."

 

Hạ Ôn Sa rất ít khi quan tâm cuộc sống riêng tư của Hạ Nam Phương, có lẽ từ lúc ông nội Hạ bệnh nặng nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện đến giờ, thì không có ai dám hỏi đến chuyện riêng tư của Hạ Nam Phương nữa.

 

Dường như đó là nơi mà Hạ Nam Phương không muốn cho người ngoài thấy, như một căn phòng trống rỗng luôn luôn bị khoá cửa.

 

Không có ai có chìa khoá mở cửa.

 

Hạ Nam Phương quanh năm bận rộn công việc, từ lần đó sinh mệnh của anh đã tiêu tàn như dòng nước lặng không gợn sóng nữa.

 

____

 

Buổi tối tăng ca đến hơn 9 giờ tối, Lý Nhiễm là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.

 

Ra khỏi thang máy đến hầm xe, hầm xe im ắng không một tiếng động, khiến cô không khỏi bước nhanh hơn.

 

Đi đến gần nơi đậu xe, lại thấy một người đàn ông đứng bên cạnh xe.

 

Một chiếc Bentley màu đen đậu bên cạnh chiếc Porsche, người đàn ông đang dựa vào thân xe, cúi đầu hút thuốc.

 

Hình như anh đợi rất lâu rồi, trên trán có vài sợi tóc xoã xuống, khá là lộn xộn tinh nghịch chạm đến chân mày của anh.

 

Lý Nhiễm dừng một chút, giày cao gót dẫm trên nền bê tông, nhẹ nhàng bước đến, sau đó nhìn thấy bên chân anh có vài đầu thuốc lá.

 

Ánh đèn trong gầm xe mờ nhạt, Hạ Nam Phương ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhìn thấy Lý Nhiễm, đôi chân hơi cong đứng thẳng lên, dáng người dưới ánh đèn trông đặc biệt cao lớn.

 

"Tan ca rồi sao?"

 

Giọng anh có chút khàn, không biết là do hút thuốc nhiều hay là bị cảm.

 

Có loại trầm thấp mất tinh thần.

 

"Ừ, anh còn chưa đi?" Lý Nhiễm cầm chìa khóa xe đi qua, cô liếc mắt nhìn chiếc Bentley, thấy chỉ có một mình Hạ Nam Phương.

 

"Chờ em." Anh vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc trên tay.

 

"Đưa em về nhà." Tầm mắt anh vẫn đi theo bước chân Lý Nhiễm.

 

"Ồ… tôi lái xe."

 

"Lái xe em đưa em về."

 

Lý Nhiễm không muốn phiền phức như vậy: "Không cần."

 

"Em đang tránh anh sao?"

 

Lý Nhiễm bị đ.â.m trúng tâm sự, nếu đã mặt đối mặt rồi, không bằng nói thẳng luôn: "Bây giờ anh có bạn gái rồi…" Nói đến đó cô tạm dừng một chút: "Con người Sara khá tốt, đừng để cô ấy hiểu lầm."

 

Hạ Nam Phương khẽ cười một tiếng, ở trong hầm xe im ắng vô cùng rõ ràng.

 

"Bạn gái?"

 

 

Cái cảm giác xấu hổ kia lại đến nữa: "Đúng ra tôi không nên hỏi, loại chuyện đó nếu mà tôi hỏi, làm không ổn lại làm Sara hiểu lầm."

 

"Hiểu lầm cái gì? Nó lại không phải…"

 

"Hạ Nam Phương."

 

Lý Nhiễm có chút vội vàng: "Anh thật sự không cần giải thích, vốn dĩ chúng ta không có quan hệ gì, anh thích ai cũng là tự do của anh. Hơn nữa chính mắt tôi nhìn thấy Sara qua đêm ở văn phòng trên tầng cao nhất, anh muốn nói anh và cô ấy không có quan hệ gì…"

 

Văn phòng ở tầng cao nhất là nơi nào, toàn công ty ngoại trừ Hạ Nam Phương thì chỉ còn Trịnh Huyền Lang là có thể đi lên.

 

"Tóm lại, anh thật sự không cần thiết phải giải thích cái gì, tôi không quan tâm hai người có ở bên nhau hay không, như bây giờ cũng khá tốt, anh tìm được hạnh phúc của anh. Tôi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của tôi."

 

"Hai chúng ta sau này đều sẽ ổn."

 

Thật sự sẽ ổn ư?

 

Đối với Hạ Nam Phương mà nói có lẽ cả đời đều không ổn nổi.

 

Lý Nhiễm lái xe rất nhanh, khi về đến nhà rồi mà trái tim còn có chút không quy luật nhảy lên.

 

Ban đêm yên tĩnh, một mình cô ngồi trong phòng khách, trên bàn trà trải đầy giấy khám sức khoẻ của bệnh viện.

 

Mấy ngày nay cô đi rất nhiều bệnh viện, từ viện tư đến viện công, nhưng kết quả đều như nhau.

 

Từ lúc bắt đầu nội tâm cô khó có thể tiếp nhận, đến bây giờ trở nên mạnh mẽ bình tĩnh.

 

Cho đến đêm nay nhìn thấy Hạ Nam Phương, cô mới nhận ra bản thân vẫn không buông xuống được.

 

Kỳ thật Hạ Ôn Sa có phải bạn gái Hạ Nam Phương hay không đều không quan trọng.

 

Quan trọng là, cô phải thuyết phục bản thân để cô dứt khoát chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ.

 

Hạ Ôn Sa chỉ là một cái cớ, nếu Hạ Ôn Sa là bạn gái của Hạ Nam Phương, Lý Nhiễm có lẽ sẽ hoàn toàn buông xuống.

 

Lùi lại một bước, ngay cả khi Hạ Ôn Sa không phải là bạn gái của Hạ Nam Phương, nghĩ đến bên người anh có một cô gái ưu tú như vậy làm bạn với anh, thì cô cũng cảm thấy đó là điểm đến hạnh phúc cuối cùng của anh.

 

Còn bản thân cô thì…

 

Lý Nhiễm không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai sau này, trên đời này tìm một tình yêu thật tình chân thành vốn không dễ dàng.

 

Hơn nữa cô còn thêm một hạn chế quá khắc nghiệt… không thể có con, chỉ sợ càng thêm khó khăn.

 

Cô đang vô cùng cố gắng chấp nhận mình không hoàn hảo, đương nhiên cô phải chịu đựng để dứt bỏ một số thứ.

 

____

Những ngày tháng tiếp theo, Hạ Nam Phương vẫn như xưa, dăm ba bữa là hẹn cô một lần.

 

Bọn họ như hai đầu khúc gỗ, Hạ Nam Phương chỉ cần đi lên phía trước một bước, Lý Nhiễm sẽ lui về sau một bước.

 

Hạ Nam Phương không thể ép cô quá tàn nhẫn được, tâm trạng trở nên không nôn nóng như trước kia nữa.

 

Lúc Lý Nhiễm vừa mới về nước, Hạ Nam Phương đợi hai năm hận không thể lập tức ở bên cạnh cô, cuộc chia ly lâu dài khiến anh vội đến mức không muốn chờ thêm một giây nào.

 

Nhưng thời gian lâu rồi anh mới nhận ra, cửa trái tim của Lý Nhiễm không phải do anh đợi hai ba năm, hoặc là điên cuồng theo đuổi cô là có thể mở ra được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại