Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 236

Đây là chuyện cẩu huyết tình tay ba gì thế này? Anh em và bà xã đã từng ở bên nhau?

 

Khổng Phàn Đông lập tức cắt ngang những tưởng tượng bay bổng của Lý Nhiễm: "Không phải như cô nghĩ, lão đại tuyệt đối là…"

 

Lý Nhiễm lập tức hiểu ra: "Anh sẽ không nói… Hứa Văn Bân bịa đặt Hạ Nam Phương là con của ông ta chứ?"

 

Loại lời nói này bất cứ ai đều cảm thấy không có khả năng.

 

Khổng Phàn Đông: "Nguyên nhân chính là vì chuyện này, lão đại mới chèn ép Hứa gia không ngóc đầu lên nổi. Công ty Hứa gia đang có vấn đề vài tài chính, nợ nần chồng chất gần như phá sản, lão đại nhân cơ hội thu mua một số sản nghiệp còn giá trị của Hứa gia, sau đó điều Hứa Minh Lãng ra nước ngoài…"

 

"Dựa theo hợp đồng thì trong mười năm Hứa Minh Lãng không thể về nước. Sau đó còn xảy ra một chuyện…"

 

"Chuyện gì?"

 

Khổng Phàn Đông có chút khó mở miệng: "Hứa Minh Nguyệt đã từng câu dẫn lão đại một lần."

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

"Khi cô rời đi không bao lâu, khoảng chừng một năm trước ở trong một bữa tiệc, không biết Hứa Minh Nguyệt lấy đâu ra được mật mã phòng của lão đại."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Đương nhiên lão đại không làm gì cô ta… nói nặng cô ta vài câu, sau đó đuổi cô ta ra ngoài."

 

"Nặng lời?"

 

Khổng Phàn Đông nhớ lại, lúc đó khi anh ta đuổi đến trong phòng, Hạ Nam Phương giận tím mặt chỉ Hứa Minh Nguyệt ăn mặc không chỉnh tề trên đất: "Cô không xứng nhắc đến tên cô ấy."

 

'Cô ấy' này, ai cũng biết là ai.

 

Khi đó, có lẽ Hứa Minh Nguyệt muốn cứu Hứa gia, nhưng một tia hy vọng cuối cùng đã không còn nữa.

 

Đến tận sau này, cô ta càng ngày càng lún càng sâu trong cái vòng thượng lưu đó.

 

___

 

Lúc Hạ Nam Phương tỉnh lại là buổi tối khoảng 9 giờ.

 

Lý Nhiễm đem hộp cơm giữ nhiệt đi vào phòng đã thấy anh mở to mắt nhìn chằm chằm mình.

 

"Tỉnh."

 

Cô để hộp giữ ấm xuống: "Bác sĩ nói bây giờ anh không thể ăn đồ cứng, sẽ buồn nôn, cho nên tôi làm chút cháo cho anh ăn tạm."

 

Lý Nhiễm lấy cháo ra, mang đến bên giường: "Mới vừa nấu nên còn nóng lắm."

 

Cô nhìn Hạ Nam Phương thế này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Bây giờ chỉ có mắt anh là có thể nhúc nhích thôi."

 

Hạ Nam Phương chớp chớp mắt, rất bất mãn Lý Nhiễm cười nhạo.

 

Lý Nhiễm thôi cười, cô thổi bát cháo trong tay: "Hạ Nam Phương, tôi nói với anh một chuyện."

"Không phải anh luôn hỏi tôi vì sao vẫn luôn né tránh anh sao? Hôm nay tôi nói chuyện này với anh, sau khi anh biết có thể sẽ hối hận khi chờ tôi nhiều năm như thế, hối hận khi vẫn còn thích tôi."

 

Hạ Nam Phương nhìn cô: "Chuyện gì?"

 

Lý Nhiễm cố gắng bình tĩnh mở miệng: "Tôi không thể mang thai."

 

Sau khi nói xong, cô không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, cô rất sợ lỡ như mình nhìn thấy thứ gì đó.

 

Khiếp sợ, đáng thương, thương hại, hối hận, hay là cảm thấy cô…

 

Ngược lại Hạ Nam Phương lại không hề lộ ra cảm xúc gì, thậm chí còn không lộ ra bất kỳ điểm bất bình thường nào.

 

Tầm mắt anh dừng trên bát cháo trong tay Lý Nhiễm: "Anh biết từ sớm rồi. Biết còn sớm hơn Vu Hồng Tiêu nữa."

 

Lý Nhiễm ngẩng đầu, không thể tin được nhìn anh: "Anh biết khi nào?"

 

"Rất lâu rồi, anh không nhớ rõ nữa." Hạ Nam Phương nói thêm: "Lúc trước anh mời dì Văn đến nhà chăm sóc em, cũng không phải trị bệnh dị ứng cho em, mà là điều dưỡng thân thể cho em. Thuốc em uống mấy năm đó, cũng không phải do da em dễ bị dị ứng nổi mẩn ngứa, mà là vẫn luôn điều trị thân thể cho em."

 

Lý Nhiễm há miệng thở dốc, vẫn không dám tin: "Ông nội có biết không?"

 

Hạ Nam Phương suy nghĩ một giây, anh nói dối: "Ông nội biết nhưng ông không để ý. Người ở Hạ gia không có ai để ý điều đó."

 

Lý Nhiễm cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt không thể khống chế rơi xuống.

 

Cô vẫn luôn cho rằng người đối xử tốt nhất với cô là Vu gia, nhưng sau khi Vu gia biết thân thể của cô không ổn, lựa chọn đầu tiên là không chấp nhận, cho dù khi đó cô căn bản không có ý nguyện muốn ở bên Vu Hồng Tiêu, thì Vu gia cũng không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

 

Hạ gia đã biết, hơn nữa còn giấu cô rất nhiều năm.

 

Nếu không phải Vu gia nhắc tới, có thể cả đời này Hạ Nam Phương đều không muốn nói cho cô biết.

 

"Nếu tôi không hỏi, có phải cả đời anh cũng không định nói cho tôi biết không?"

 

"Đúng."

 

"Chuyện lớn như vậy, anh cảm thấy anh có thể giấu được sao?"

 

Ngữ khí Hạ Nam Phương không thèm quan tâm: "Có gì mà phải giấu, cùng lắm thì nói anh có vấn đề là được."

 

Lý Nhiễm nhất thời câm nín, vậy mà không có cách nào phản bác được logic của anh.

 

Dường như Hạ Nam Phương không hề quan tâm đến chuyện có con hay không: "Nếu em thích bé con, sau này có thể nhận nuôi mà. Bé gái hay bé trai đều được."

 

Cuối cùng Lý Nhiễm nhịn không được nữa, thút thít hỏi: "Vậy Hạ gia làm sao bây giờ? Ông nội dốc sức làm cả đời, công việc anh làm không kể ngày đêm, người của Hạ gia phải làm sao bây giờ?"

 

Hạ Nam Phương nhìn Lý Nhiễm, có vẻ không hiểu ý Lý Nhiễm nói: "Quản nó như thế nào làm gì? Thêm mấy chục năm nữa thì hai ta đều đã chết."

 

"Còn quản mấy chuyện đó làm gì?"

 

Hai mắt Lý Nhiễm đẫm lệ: "Anh đừng gạt tôi."

 

Hạ Nam Phương muốn duỗi tay xoa xoa nước mắt của cô: "Anh yêu em không phải vì sinh con."

 

"Cho dù sau này có con đi chăng nữa, anh cũng căn cứ vào việc yêu em mới có thể yêu chúng."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại