Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 245

Ngày Hạ Nam Phương xuất viện cũng vừa lúc Lý Nhiễm được mời tham gia một show nghệ thuật với tư cách là giám khảo.

 

Cô gọi điện nói xin lỗi Hạ Nam Phương: "Xin lỗi anh. Hôm nay em không thể đi đón anh được."

 

Hạ Nam Phương không nói gì, sự trầm tĩnh trong điện thoại làm tim Lý Nhiễm cứng lại.

 

Cô nắm chặt điện thoại: "Người tổ chức chương trình là đàn anh của em, trước đây ở nước ngoài anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, em không tiện từ chối người ta. Khi nào về em sẽ đến tìm anh ngay."

 

Điện thoại yên tĩnh một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp của Hạ Nam Phương mới vang lên: "Đàn anh của em, nam à?"

 

Lý Nhiễm: "…"

 

Cô nói nhiều như vậy vì muốn biểu hiện sự áy náy, kết quả trong lòng dạ nhỏ nhen của Hạ Nam Phương chẳng nhớ gì chỉ nhớ kỹ hai chữ "đàn anh" kia mà thôi.

 

Lý Nhiễm cười nhẹ: "Ừ."

 

Hạ Nam Phương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói không cho cô đi: "Đi sớm về sớm."

 

Lý Nhiễm ở trong điện thoại theo tiếng: "Được, em cúp máy đây."

 

Ngón tay nắm điện thoại của Hạ Nam Phương siết chặt, anh mấp máy môi: "Chờ chút."

 

"Hả?"

 

"…"

 

"Anh sẽ nhớ em."

 

Lý Nhiễm trong nhất thời có chút không thích ứng được Hạ Nam Phương sẽ nói với cô loại câu nói này, lúc này đến phiên cô không có âm thanh.

 

Hạ Nam Phương hơi có chút cao ngạo tuyên bố: "Em cũng phải nhớ anh."

 

Lý Nhiễm dở khóc dở cười, người đàn ông này tuổi càng lớn thì càng kiêu ngạo.

 

Nhưng loại kiêu ngạo này không làm người ta chán ghét.

 

"Em biết rồi."

 

Hạ Nam Phương bây giờ mới đồng ý cúp máy.

 

Hai người đều có công việc bận bịu của riêng mình, Lý Nhiễm đến thủ đô để ghi hình, sau đó chương trình sẽ được phát sóng trên tivi trong thời gian tới.

Với tư cách là một trong những giám khảo khách mời, Lý Nhiễm phải tham gia ghi hình khoảng năm ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi nữa có lẽ sẽ phải ở lại thủ đô một tuần.

 

Hạ Nam Phương nằm viện hơn mười ngày, nên mấy chuyến công tác quốc tế bị hoãn lại, mới vừa xuất viện đã bận đến độ chân không chạm đất mà ra nước ngoài.

 

Tuy rằng trạng thái của hai người không còn chênh lệch quá lớn như trước, vẫn đang bận rộn sự nghiệp của mình như cũ, nhưng lại có nhiều vướng bận hơn so với trước kia.

 

Có lẽ là do trong lòng có người mình thích không nỡ buông tay, Hạ Nam Phương cảm thấy lần công tác này cực kỳ dài, mọi chuyện lại vô cùng rườm rà.

 

Hai người khác múi giờ, Lý Nhiễm ghi hình cả một ngày không có thời gian nghỉ ngơi, tối về khách sạn gọi điện cho Hạ Nam Phương lại là lúc anh bận họp nhất trong ngày.

 

Kết quả đi công tác ngày đầu tiên, hai người gọi điện cho đối phương nhưng không ai nhận được.

 

Con người Hạ Nam Phương ngày thường điềm tĩnh và tự chủ, là một người theo chủ nghĩa ưu tú hoàn mỹ, nhưng một khi đụng phải chuyện liên quan đến Lý Nhiễm thì biến đổi hoàn toàn từ thái cực này sang thái cực khác.

 

Anh gọi điện cho Lý Nhiễm, gọi hơn mười cuộc anh mới nhận được một cuộc.

 

Nhiệm vụ ghi hình chương trình vô cùng nặng nề, cơ hồ là quay hơn 12 giờ không ngừng nghỉ, sau khi kết thúc còn phải tập dượt rồi thảo luận chuyên môn nữa.

 

Mỗi ngày Lý Nhiễm hận không thể biến thành 48 tiếng, dưới cường độ làm việc cao như vậy nên cô đã sớm ném Hạ Nam Phương ra sau đầu lâu rồi.

 

Cho đến hôm nay, khi cô nhìn thấy bóng người ngồi quay lưng lại trên sofa trong phòng nghỉ, cảm thấy mình bị ảo giác mất rồi.

 

Lưng người này trông giống Hạ Nam Phương thế nhỉ?

 

Khi người đàn ông mặc vest quay người đối diện với cô rồi, cô mới chợt tỉnh lại nhận ra đó thật sự là Hạ Nam Phương.

 

"Sao anh lại đến đây?"

 

Hiển nhiên Hạ Nam Phương vừa tham gia xong cuộc họp hay đàm phán nào đó, anh vừa xuống máy bay, trên người vẫn còn mặc đồ công sở, khăn tay màu lam trong túi áo trước n.g.ự.c vẫn chỉnh tề không có chút nếp gấp nào.

 

Hạ Nam Phương dựa vào lưng ghế, chắp tay, ánh mắt vừa thâm tình vừa chuyên chú, trừ lần đó ra… Nhè nhẹ chất vấn: "Sao anh gọi mà em không bắt máy?"

 

Lý Nhiễm bận cả một ngày, giờ nghỉ ngơi mới nhớ đến điện thoại, cô sờ sờ túi.

 

Điện thoại đâu rồi?

 

Cô gọi trợ lý đi cùng, tìm tới tìm lui một hồi mới tìm thấy điện thoại, vừa mở lên đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Hạ Nam Phương.

 

"Xin lỗi anh nha, bận quá nên không để ý đến điện thoại."

 

Cô nói xin lỗi có chút lơ đãng, như là cho Hạ Nam Phương một lời giải thích có lệ, hoặc cũng có thể là tìm một cái cớ cho mình.

 

Ánh mắt Hạ Nam Phương điềm tĩnh mà sâu thẳm nhìn cô chăm chú: "Em đang lấy lệ đó ư?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại