Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 248

Thích và thích không giống nhau, cho dù là hai người yêu nhau cũng không hề bình đẳng.

 

Lý Nhiễm vì đã trải qua rất nhiều chuyện rồi cho nên vô cùng hiểu rõ đạo lý đó, đối với yêu cầu thích anh nhiều hơn một chút của Hạ Nam Phương, cô cũng có thể đồng ý, nói với anh rằng mỗi ngày sau này cô sẽ thích anh nhiều hơn một chút, vuốt phẳng sự bất an trong lòng anh, sau đó hai người cứ tiếp tục ở chung như thế.

 

Nhưng trong lòng chỉ có một mình cô biết rằng tình yêu không phải là chia kẹo, muốn chia nhiều là có thể chia nhiều, muốn chia ít là có thể chia ít.

 

Người nào yêu rồi đều sẽ trở nên tham lam.

 

Lý Nhiễm do dự một chút, gật gật đầu: "Vâng."

 

Hạ Nam Phương như đang vạch vết thương của mình ra cho cô xem để cô nhìn thấy nó, rồi khi được Lý Nhiễm dán băng keo cá nhân lên vết thương cho anh rồi thì anh không sao nữa.

 

"Chuyện này là do em không tốt, em bảo đảm từ đây về sau có bận việc nữa cũng sẽ không không nhận diện thoại của anh."

 

Hạ Nam Phương ừ một tiếng, rũ mắt thưởng thức ngón tay của Lý Nhiễm.

 

"Kỳ thật… chuyện đó cũng không phải rất quan trọng." Hạ Nam Phương sờ sờ ngón tay mềm mại của cô rồi xoa xoa lòng bàn tay cô: "Những lời anh nói em không cần quá để trong lòng."

 

"Cũng không phải em không tốt."

 

Anh càng như vậy trong lòng Lý Nhiễm càng tự trách hơn: "Xin lỗi anh. Ðáng ra em không nên chỉ lo công việc mà bỏ qua cảm nhận của anh."

 

Hạ Nam Nam nhấp nhấp môi, độ cung của đường viền cằm được mạ ánh sáng mờ ảo càng thêm dịu dàng: "Không sao hết. Chỉ cần là chuyện em thích làm, anh đứng sau nó cũng không có vấn đề gì."

 

Lý Nhiễm tự khinh bỉ bản thân mình trong lòng, cô cầm tay Hạ Nam Phương: "Em bảo đảm nếu sau này có làm việc đi nữa thì một ngày ít nhất gọi cho anh một cuộc điện thoại, gọi đến khi nào anh nhận mới thôi. Được không anh?"

 

Hạ Nam Phương cong cong môi, cuối cùng ánh mắt không còn tia đau thương nữa, lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Được. Anh muốn em nói được phải làm được."

 

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lý Nhiễm cực kỳ buồn ngủ.

 

Cô vừa nằm đắp mặt nạ trên sofa vừa cầm Ipad xem các tác phẩm dự thi mà trợ lý vừa mới gửi tới.

 

Mí mắt cứ díu vào nhau, tay cầm Ipad cứ thế buông thỏng xuống đất, Ipad rơi xuống thảm vang lên một tiếng vang nhỏ.

 

 

Hạ Nam Phương đi đến nhặt Ipad trên đất lên, sờ má Lý Nhiễm: "Nghỉ ngơi đi."

 

Lý Nhiễm ngồi dậy đi vào toilet rửa mặt, cúi người tìm máy sấy.

 

Hạ Nam Phương cũng chen vào toilet, mặt người đàn ông phản chiếu trên tấm gương, anh chống một tay lên bồn rửa mặt rồi khom lưng xuống lấy máy sấy trong ngăn tủ ra: "Ở đây. Anh giúp em sấy tóc nhé."

 

Lý Nhiễm ngáp một cái, gật gật đầu: "Vâng."

 

Mí mắt càng ngày càng nặng, bên tai lại vang lên tiếng máy sấy đều đều không quá ồn ào, chờ đến khi sấy xong tóc thì cô cũng đã ngủ mất rồi.

 

Hạ Nam Phương bật cười, xem ra đêm nay không thể làm gì hết rồi.

 

­­­­­­_____

 

Hai người trở về thành phố N cùng nhau, Lý Nhiễm muốn nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ của Vu Hiểu Hiểu.

 

Lý Nhiễm là phù dâu cho nên phải qua Vu gia trước một ngày chuẩn bị.

 

Trước hôn lễ một ngày, thành phố N có tuyết đầu mùa, Vu Hiểu Hiểu gọi điện cho cô bảo cô qua ăn cơm chia tay ngày tháng độc thân.

 

Mấy người bạn thân cùng nhau tụ tập.

 

Lý Nhiễm đồng ý, sau khi tan làm cô gọi điện cho Hạ Nam Phương trước, Hạ Nam Phương cũng vừa chuẩn bị rời khỏi công ty.

 

"Tối nay em không về nhà ăn cơm đâu nha."

 

Nụ cười trên mặt Hạ Nam Phương phai nhạt đi: "Ừ, em đi đâu thế?"

 

Lý Nhiễm nói Vu Hiểu Hiểu mời cô đến Vu gia ăn cơm cho Hạ Nam Phương biết, trong điện thoại có chút trầm mặc.

 

Có lẽ là gợi lên hồi ức không mấy vui vẻ của Hạ Nam Phương, bọn họ có một lần cãi nhau ở đầu hẽm nhà Vu gia đó.

 

"Ði về sớm một chút nhé." Cuối cùng anh cũng không nói thêm gì, chỉ cẩn thận gặn dò cô một phen.

 

"Ðêm nay có khả năng tuyết rơi đó, nếu muộn quá thì gọi điện cho anh, anh đi đón em."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại