Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 249

Lý Nhiễm nhẹ gật đầu, có lẽ là do ngữ khí của Hạ Nam Phương bình tĩnh quá mức, hoặc có lẽ là do anh quá dung túng cô, cho nên cô nhẹ giọng hỏi: "Anh đi với em không?"

 

Cô có chút không chắc chắn, ngày xưa Hạ Nam Phương vẫn luôn không thích Vu gia, vì Vu Hồng Tiêu và Hạ Nam Phương vốn không hợp nhau cho nên cô luôn cố gắng để hai người bọn họ không chạm mặt nhau.

 

Nhưng bây giờ khác với hồi xưa, Vu Hồng Tiêu cũng đã kết hôn với Ôn Trường Ninh rồi.

 

Mà cô và anh lại một lần nữa quay về bên nhau.

 

Hạ Nam Phương gật đầu: "Được, anh lái xe qua đón em."

 

Mùa đông đến rồi, bên ngoài những bông tuyết nhỏ bay đầy trời.

 

Hạ Nam Phương lái xe đến dưới lầu công ty Lý Nhiễm, Lý Nhiễm nhanh chóng xuống lầu, bông tuyết rơi xuống dừng trên bờ vai cô.

 

Xe ngừng ở bên cạnh bể phun nước trước công ty, khi Lý Nhiễm đi đến, cửa xe tự động mở ra, vừa lên xe đã cảm nhận được không khí ấm áp, thân thể bị lạnh cóng dần dần ấm lại.

 

"Lạnh lắm sao?"

 

Tay Hạ Nam Phương vươn đến vô cùng tự nhiên nắm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay to của mình, nhiệt độ cơ thể của cô lúc nào cũng rất thấp, đặc biệt là mùa đông.

 

Bây giờ đã vào đông rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

 

"Không lạnh nữa."

 

Lý Nhiễm cười cười, rút tay lại.

 

Hạ Nam Phương đưa bình giữ ấm qua: "Ừ, cho em."

 

Từ sau khi cô về thành phố N, những đơn thuốc không còn uống nữa từ khi rời khỏi Hạ gia lại một lần nữa bắt đầu lại.

 

Tuy rằng nhằm vào bồi dưỡng thân thể của Lý Nhiễm, bác sĩ ra vài loại phương án trị liệu, nhưng mỗi một loại phương pháp đều cực kỳ thống khổ.

 

Nước ngoài có loại kỹ thuật tiên tiến nhất, chu kỳ trị liệu là một tháng, trong một tháng đó cô phải nằm viện không thể xuống giường, càng sâu hơn nữa là cô cần phải cắm ống dẫn tiểu.

 

Bác sĩ vẫn luôn nói với cô đó là kỹ thuật trị liệu tiên tiến nhất ở nước ngoài, đối với bệnh tình của cô có trợ giúp rất lớn.

 

Lý Nhiễm đem phương án trị liệu về nhà, cô cũng không phải quá động tâm.

 

Chỉ là, cầm cái phương án này giống như tất cả mọi chuyện đều còn có hy vọng vậy.

 

Kết quả buổi tối khi trở về, bị Hạ Nam Phương nhìn thấy nên Lý Nhiễm dứt khoát thương lượng với anh chuyện đó thử xem.

 

Cô lượt bỏ tất cả các tính nguy hiểm đi, chỉ nói loại phương án trị liệu tốt bao nhiêu, hiệu quả thế nào mà thôi.

 

Nhưng Hạ Nam Phương không phải kẻ ngốc, anh không tin lời Lý Nhiễm nói, loại chuyện gì cũng sẽ có mặt trái của nó, tự anh một mình chạy đến thư phòng tìm tư liệu.

 

Mãi cho đến nửa đêm, Lý Nhiễm đã ngủ rồi, anh mới ra khỏi thư phòng.

Lý Nhiễm vừa mở đôi mắt buồn ngủ ra đã đối diện với ánh mắt tràn ngập đau lòng của Hạ Nam Phương.

 

Anh trực tiếp nói với cô: "Anh không đồng ý."

 

Lý Nhiễm ngủ đến mơ màng m.ô.n.g lung, bị anh hôn tỉnh lại, mở cánh môi mềm mại như bông hỏi: "Không đồng ý cái gì?"

 

Hạ Nam Phương không nói chuyện, anh nhẹ nhàng mổ mổ cánh môi cô: "Không được trị liệu, quá đau."

 

Bây giờ Lý Nhiễm mới nhớ tới lúc nãy anh cầm hồ sơ phương án trị liệu đến thư phòng, cô nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào hỏi: "Xem xong rồi?"

 

"Ừ."

 

"Bác sĩ nói cũng không đau lắm, nhịn một chút là xong rồi. Hơn nữa đây là kỹ thuật tốt nhất, làm bốn năm lần cơ bản sẽ có hiệu quả."

 

"Bốn năm lần?"

 

Hạ Nam Phương kiên quyết không đồng ý: "Một lần cũng không được."

 

Lý Nhiễm mím mím cánh môi, không muốn tranh chấp với anh nữa: "Được rồi."

 

"Không được giấu anh lén đi làm."

 

Cô gật gật đầu, đẩy đẩy anh: "Em biết rồi mà, anh ngủ đi."

 

Hạ Nam Phương đem phương án điều trị cùng với một loạt hồ sơ bệnh án gì đó của bệnh viện đều khóa vào két sắt.

 

Giống như khóa lại rồi, mấy vấn đề đó sẽ không tồn tại nữa vậy.

 

Lý Nhiễm mặc kệ hành động trẻ con của anh, đầu nghiêng sang một bên ngủ ngon lành.

 

___

 

Thấy Hạ Nam Phương đưa đồ qua, Lý Nhiễm yên lặng nhận lấy, cô ở Hạ gia ăn uống nhiều đồ bổ như vậy cho nên sớm ngán đến tận cổ rồi.

 

Bất luận món ngon nào mà bỏ thuốc nào rồi thì đều biến thành một hương vị mà thôi.

 

Cô cau mày ngửa đầu uống canh trong bình giữ ấm, Hạ Nam Phương ở một bên nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, mãi cho đến khi cô uống xong ngụm cuối cùng, anh mới lộ ra nụ cười hài lòng.

 

Lý Nhiễm trả lại bình giữ ấm cho anh: "Em thật sự không muốn uống nữa."

 

Hạ Nam Phương không đáp lời cô, cất bình giữ ấm rồi rút tờ khăn giấy lau tay cho cô.

 

"Uống cái này đối với em có chỗ lợi. Không giống như thuốc tây, cái này không có tác dụng phụ."

 

Lý Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng: "Em thà tình nguyện uống thuốc tây còn hơn. Còn dễ chịu hơn được chút."

 

Gần đây Hạ Nam Phương tương đối mẫn cảm, đặc biệt là sau khi Lý Nhiễm nói phương án trị liệu kia cho anh nghe thì anh thường xuyên kiểm tra túi của cô.

 

Có một lần cô bị đau họng nên mua một hộp kẹo ngậm, bị Hạ Nam Phương tìm ra.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại