Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 251

Vừa nghe Vu Hiểu Hiểu hỏi như vậy, Lý Nhiễm càng cảm thấy ngu ngơ: "Không có. Những chuyện đó phần lớn đều do anh ấy xử lý hết, không thì cũng có Khổng Phàn Đông lo rồi, dưới còn có quản gia Lưu Lật nữa."

 

Vu Hiểu Hiểu trầm mặc một lát: "Tớ thật sự không biết nên nói cậu như nào nữa."

 

Vốn dĩ chỉ là buổi liên hoan giữa bạn bè với nhau, kết quả vì Hạ Nam Phương đến nên lập tức thăng cấp thành buổi họp mặt long trọng.

 

Đoàn người đi đến biệt viện của Vu gia, tuyết bên ngoài càng rơi càng to.

 

Người nhiều lên đương nhiên phải sắp xếp thành hai bàn, Lý Nhiễm và Vu Hiểu Hiểu, Ôn Trường Ninh và các người bạn khác của họ ở cách vách.

 

Hạ Nam Phương, cha Vu, Vu Hồng Tiêu còn có mười mấy người Trần Tề Thịnh ở bên trong phòng khác.

 

Mấy cô gái bên này ăn lẩu, hơi nóng và hơi cay hoà quyện vào nhau tạo nên không khí náo nhiệt vui vẻ.

 

Ôn Trường Ninh ngồi đối diện Lý Nhiễm, nhiều lần Lý Nhiễm muốn mở miệng nói chuyện nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

 

Những chuyện trong quá khứ đó đều đã qua rồi, cô không thể lấy danh nghĩa bạn bè vạch vết thương của Ôn Trường Ninh ra được.

 

Sau khi bọn họ dùng bữa xong rồi, Khổng Phàn Đông đi đến bảo phòng cách vách còn chưa kết thúc, bảo bọn họ chờ một lát.

 

Vu Hiểu Hiểu bèn dẫn theo mấy cô gái đi spa rồi đưa bọn họ đi ca hát.

 

Mấy cô gái nhỏ hoàn toàn hưng phấn, ríu rít nối đuôi nhau chơi rất vui.

 

Lý Nhiễm nhìn thoáng qua Ôn Trường Ninh, đúng lúc Ôn Trường Ninh cũng nhìn về phía Lý Nhiễm.

 

Hai người đều nhìn ra thấy vẻ có chuyện muốn nói trong mắt đối phương.

 

Phòng hát quá ồn, Lý Nhiễm lấy áo khoác và khăn quàng cổ ra khỏi căn phòng, Ôn Trường Ninh cũng đi theo ra ngoài.

 

Vừa đi đến đại sảnh lập tức cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo, nhiệt độ bên trong và bên ngoài quá chênh lệch, Lý Nhiễm kéo chặt áo khoác, quấn chặt khăn quàng cổ.

 

Ôn Trường Ninh đi theo phía sau cô, hai người gặp nhau ở hành lanh bên ngoài đại sảnh.

 

Trong nền tuyết trắng tinh, hai cô gái nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười rộ lên.

 

 

Trong lòng Lý Nhiễm có ngàn lời muốn nói, lại không biết nên an ủi từ đâu.

 

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ôn Trường Ninh im lặng không nói gì.

 

Ôn Trường Ninh cũng không nói gì, sau đó Lý Nhiễm nghe thấy tiếng thút thít nứt nở nho nhỏ rồi tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn.

 

Giọng của Ôn Trường Ninh rất khàn, giống như khóc rất nhiều lần cho nên khàn hẳn đi, tiếng khóc vừa tuyệt vọng vừa mất mát.

 

Lý Nhiễm ôm Ôn Trường Ninh, mãi cho đến khi cô ấy phát tiết xong, tiếng khóc dần dần thu nhỏ lại.

 

Ôn Trường Ninh hơi xấu hổ, dựa vào vai Lý Nhiễm: "Ngại quá, làm ướt khăn quàng cổ của cậu rồi."

 

Lý Nhiễm cười cười: "Không sao hết."

 

Ôn Trường Ninh vẫn luôn không nói chuyện, cứ dựa vào vai Lý Nhiễm như thế, Lý Nhiễm cũng cứ như vậy ở bên cạnh cô ấy.

 

Qua một lúc lâu sau, cho đến khi chân Lý Nhiễm tê rần, một trận gió lạnh thổi đến hành lang đ.â.m vào đầu gối cô, vừa lạnh vừa đau: "Chúng mình vào đi thôi?"

 

Ôn Trường Ninh lại đột nhiên lên tiếng: "Nhiễm Nhiễm, tớ muốn ly hôn với Hồng Tiêu."

 

Vừa rồi khi Ôn Trường Ninh khóc Lý Nhiễm đã cảm nhận được cô ấy có chuyện gì đó, bởi vì tiếng khóc cô ấy quá tra tấn người ta, không chỉ có tra tấn Lý Nhiễm, càng là tra tấn chính bản thân cô ấy.

 

Có lẽ nội tâm cô ấy cực kỳ dày vò, có lẽ cô ấy đưa ra quyết định này rất lâu rồi, cũng giấu ở trong lòng rất lâu, cho đến khi nhìn thấy Lý Nhiễm mới có dũng khí nói ra.

 

Lý Nhiễm ổn định giọng nói, bình tĩnh hỏi: "Cậu bàn bạc với anh Hồng Tiêu chưa?"

 

Ôn Trường Ninh lắc đầu, cô ấy lấy mái tóc đen tuyền che lấy nét mặt của mình, mặc dù hai mắt đang nhắm lại nhưng hàng lông mi đang run nhè nhẹ bán đứng đáy lòng lo lắng và bất an kia: "Chưa nói. Mình không biết nên mở miệng như thế nào nữa."

 

Lý Nhiễm khuyên Ôn Trường Ninh: "Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

 

Ôn Trường Ninh gật đầu: "Mình không muốn sống trong nước nữa, gần đây mình thường xuyên nhớ đến khoảng thời gian chúng ta đi học ở Pháp, nếu như lúc ấy mình không về nước… không gả cho Hồng Tiêu… thì có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không?"

 

Lý Nhiễm biết, trên đời này căn bản không có "nếu như".

 

Ôn Trường Ninh lâm vào gút mắt lúc trước, rõ ràng có xu thế muốn trốn tránh.

 

Lý Nhiễm không dám quả quyết khuyên ngủ điều gì: "Có chuyện gì cậu cứ nói chuyện thẳng thắng với anh Hồng Tiêu được không? Anh ấy là chồng của cậu, cho dù có ly hôn hay không, có đi du học hay không thì anh ấy nhất định sẽ đứng về phía cậu, vì cậu mà suy xét."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại