Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 260

Trên đường trở về, tuyết rơi dày đặt.

 

Tại lối vào đường cao tốc đi vào thành phố, một đoàn xe nối đuôi nhau như rồng bay, đèn xe chiếu sáng một góc trời.

 

Bông tuyết rơi ngoài cửa kính xe giống như không có trọng lượng gì, bay phất phới trên không trung không có mục đích, một trận gió thổi qua lại bay cuồng loạn lên bầu trời.

 

Giống như cảnh tượng trong phim, giờ đây nội tâm của Lý Nhiễm vô cùng yên tĩnh.

 

Cô thẩn thờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, suy nghĩ rải rác giống như những bông tuyết ngoài kia, bay đến nơi không xác định.

 

"Em đang nghĩ gì đó?"

 

Hạ Nam Phương nghiêng đầu nhìn cô, thấy Lý Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ thất thần, anh làm ra chút động tĩnh để hấp dẫn lực chú ý của cô lại.

 

Lý Nhiễm hoàng hồn, lắc đầu: "Không có nghĩ gì hết. Anh còn đau đầu không?"

 

Hạ Nam Phương làm ra vẻ đau ốm, anh gật gật đầu: "Đau."

 

Trên xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu vào trong, nhưng chỉ bằng những ánh sáng mỏng manh đó thì cũng đủ cho cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

 

Trong nháy mắt kia, Lý Nhiễm có cảm giác quay lại thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau.

 

Năm ấy Lý Nhiễm mười sáu tuổi, Hạ Nam Phương mười tám tuổi.

 

Ông nội Hạ dẫn Hạ Nam Phương đến thăm hỏi Lý gia, khi đó Hạ Nam Phương rất khó ưa, ngoại trừ việc có một khuôn mặt đẹp trai.

 

Anh sống trong nhung lụa ở thành phố lâu năm, chưa từng đến nông thôn chịu khổ bao giờ, vừa đến Lý gia đã bị con sâu lông tên "dương ớt" nhìn chằm chằm.

 

Sâu lông kia vô cùng độc, chỉ cần chạm một cái thôi là làn da sẽ bị vừa đau vừa ngứa, sau một thời gian ngắn sẽ trở nên đỏ sưng tấy lên.

 

Tiểu thiếu gia được cưng chiều đã quen, lần đầu tiên tới ở nông thôn đã bị dính chiêu.

 

Trên cánh tay bị nổi lên dấu vết vừa đỏ vừa sưng nhìn vô cùng đáng sợ.

 

Khi đó anh vô cùng bất mãn với việc ông nội Hạ dẫn anh đến nông thôn rồi, nay lại còn bị "dương ớt" làm bị thương, anh không thèm nói một tiếng, cau mày nổi giận đùng đùng quay trở lại trên xe.

 

Sau khi Lý Nhiễm biết anh bị thương liền lặng lẽ ra phía sau vườn ngắt mấy ngọn dây khoai lang rồi giã nát nó.

 

Sau đó cô thật cẩn thận đi tìm Hạ Nam Phương.

 

Cô đứng ở bên ngoài xe của anh, sợ hãi không dám tiến lên.

 

Thẳng đến khi bị Hạ Nam Phương phát hiện, ngữ khí hung dữ: "Cô tới làm gì?"

 

Lý Nhiễm đưa cho anh ngọn khoai lang được giã nát kia: "Nếu anh đau thì đắp cái này lên đi, sẽ không đau nữa đâu."

 

Hạ Nam Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, một lúc sau mới nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai nhìn qua bên này mới nhanh chóng nắm lấy tay Lý Nhiễm đang vươn ra, dùng lực kéo cô: "Lên xe đi."

 

Đó là lần đầu tiên Lý Nhiễm ngồi xe sang trọng như vậy, ánh mắt trong veo tò mò quan sát trong xe một vòng. Cho đến khi bị giọng điệu vô cùng hung dữ của Hạ Nam Phương cắt ngang tầm mắt: "Tới làm gì?"

 

Có lẽ do bị sâu b.ắ.n rất khó chịu, lại có chút tức giận làm đuôi mắt anh đỏ lên, càng tôn thêm đôi lông mày đen nhánh cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, có chút gì đó… đáng sợ.

 

Thiếu niên nhìn chằm tay Lý Nhiễm: "Đó là thứ gì?"

"Đây là ngọn khoai lang, giã nát rồi đắp lên cánh tay, hết đau rất nhanh."

 

Một khối nhớp nháp màu xanh lục, cô nhìn thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt của Hạ Nam Phương.

 

Lý Nhiễm thật cẩn thận, cũng cảm thấy thiếu niên tinh xảo như vậy đắp thứ này lên có hơi quá đáng.

 

"Rất có hiệu quả, anh thử xem được không?"

 

Hạ Nam Phương giống như con rồng chuẩn bị phun lửa, ánh mắt mang vẻ chán ghét:"Không có độc chứ?"

 

Lý Nhiễm nhanh chóng lắc đầu: "Không có độc, chúng em đều dùng cái này đó."

 

"Đây!" Cô vươn tay đưa đồ về phía thiếu niên, hy vọng anh có thể sẽ nhận lấy.

 

Hạ Nam Phương gắt gao nhíu mày, không lấy.

 

Lý Nhiễm có chút thất vọng, nhưng mà trong tích tắc, Hạ Nam Phương đã nắm lấy tay cô rồi siết chặt. Hạ Nam Phương cứ cầm tay lấy tay cô như thế rồi ấn đồ trong lòng bàn tay của cô vào trên vết thương của mình.

 

Lý Nhiễm: "…"

 

Tay của thiếu niên rất khỏe, lòng bàn tay nóng rực, nơi cổ tay bị anh nắm chặt nóng đến độ muốn phỏng.

 

Hạ Nam Phương gắt gao nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc trải qua mưa rền gió dữ cùng nhau, mãi cho đến hiện giờ, anh đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay cô ra.

 

"Em đang nhớ lại dáng vẻ anh ghét bỏ em vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Lý Nhiễm cười hỏi: "Lần đầu tiên khi anh gặp em đó, anh có cảm giác gì?"

 

Hạ Nam Phương nhớ lại, vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói: "Cảm thấy em có chút ngốc nghếch."

 

Lý Nhiễm: "???"

 

Đây là tiếng người sao? Sao cô nghe không hiểu?

 

Cô tức giận đẩy anh ra: "Em cho rằng anh sẽ nói là em xinh đẹp, vô cùng động lòng người, vừa gặp đã yêu em rồi chứ?"

 

Hạ Nam Phương sáp đến gần, anh ôm cô, tâm trạng không tồi.

 

"Người xinh đẹp hơn anh thấy nhiều rồi."

 

"Nhưng vừa ngốc nghếch vừa lương thiện như em thì đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy."

 

Nhớ đến lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, Lý Nhiễm cố ý làm cho anh ngọn khoai lang trị độc, anh liền cảm thấy cô có chút ngốc nghếch.

 

"Em có biết không, kỳ thật ngọn khoai lang đó không có tác dụng gì với vết thương bị sâu b.ắ.n cả."

 

"Không thể nào? Từ nhỏ em đều được làm cho như vậy đấy."

 

"Nếu em không đắp nó thì ngày hôm sau em cũng khỏe thôi."

 

Lý Nhiễm nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng.

 

"Vậy anh còn để em đắp lên cho anh làm gì?"

 

Hạ Nam Phương nghiêng nghiêng đầu, thần sắc giảo hoạt, anh cười nói: "Khi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, em lại không dám cùng anh nói chuyện."

 

"Em đứng ở bên ngoài xe của anh lâu như vậy, nếu không phải anh kéo em vào thì em muốn đứng đến khi nào?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại