Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 264

Lý Nhiễm rời khỏi Hạ Nam Phương, mở to đôi mắt nhìn anh: "Bạn gái anh thế nào?"

 

Hạ Nam Phương không trả lời cô, anh duỗi tay nhẹ nhàng chế trụ sau cổ Lý Nhiễm, hơi dùng chút lực, khoảng cách hai người lập tức lại gần nhau hơn.

 

Chóp mũi nhẹ cọ cọ, hai má kề sát nhau.

 

Giọng của Hạ Nam Phương ấp ủ tình yêu lâu năm vô cớ làm người khác rung động: "Chỉ một chút làm sao mà đủ được?" Anh mê hoặc nói bên tai cô: "Anh muốn thật nhiều thật nhiều lần nữa mới đủ."

 

Lý Nhiễm đang muốn mở miệng đã bị nụ hôn của Hạ Nam Phương ngăn lại.

 

So với nụ hôn nhẹ nhàng nhạt nhẽo không có kỹ thuật gì của cô kia thì nụ hôn ngay lúc này của anh như trút hết mọi thâm tình của anh ra.

 

Anh đỡ eo cô, không cho cô ngã xuống giường mà giữ cô lại kéo sát vào mình. Một tay khác anh nâng mặt cô lên để cô không thể né tránh mình, tiện đà gia tăng thêm mật ngọt cho nụ hôn.

 

Không khí trong miệng bị cướp đi, hô hấp cô dần dần trở nên dồn dập.

 

Còn Hạ Nam Phương như c.h.ế.t đuối hôn sâu, giữ cô vô cùng vững chắc, dưới sự giao nhau của hô hấp, trong không khí đều là ái muội.

 

Ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ chiếu sáng ảnh ngược hai người trên bức tường phía sau, như con thuyền lênh đênh trên biển, phập phập phồng phồng.

 

Phòng ngủ tràn ngập âm thanh không thể giải thích, cùng với tản mát mùi hương mê luyến nồng nàng.

 

____

Ngày hôm sau, khi Lý Nhiễm tỉnh lại Hạ Nam Phương đã rời giường.

 

Cô ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường thì nhìn thấy giấy nhắn của anh. Trên đó viết anh phải đi công tác một thời gian, sẽ về trước tết Nguyên Đán.

 

Lý Nhiễm cầm lòng không đậu mở lịch ra xem, còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi.

 

Gần đến Tết nên tất cả mọi người trong nhà đều rất bận rộn, quản gia cho người treo các lồng đèn nhỏ màu đỏ khắp các nơi trong biệt thự. Trên lồng đèn viết 'như ý', 'cát tường',… nhìn thấy nó khiến lòng người cũng trở nên tốt đẹp vui vẻ hơn.

 

Lý Nhiễm vừa ăn sáng vừa gọi điện cho Vu Hiểu Hiểu.

 

Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe giọng nói như mèo kêu của cô nàng: "Nhiễm Nhiễm, tớ muốn chết!"

 

"Trần Tề Thịnh… anh ta không phải người, anh ta chính là cầm thú!"

 

Lý Nhiễm: "…"

 

Bên kia im lặng một chút rồi bắt đầu truyền đếm âm thanh thầm thầm thì thì, có lẽ là Trần Tề Thịnh đang nói gì đó với Vu Hiểu Hiểu, chỉ nghe thấy Vu Hiểu Hiểu giận dữ hét lên: "Tôi muốn cho tất cả mọi người đều nhìn tội của anh! Nhìn anh cắn tôi như thế nào!"

 

Vu Hiểu Hiểu ở đầu dây bên kia như mèo con tức giận, không biết Trần Tề Thịnh dỗ cô nàng cách nào nữa. Vu Hiểu Hiểu tức giận đi qua bên phòng khác gọi điện cho Lý Nhiễm, vừa lên án hành vi phạm tội tối hôm qua của Trần Tề Thịnh vừa rớt nước mắt nói: "Tớ muốn về nhà."

Lúc đầu Lý Nhiễm chỉ cho rằng hai người bọn họ đùa giỡn, nhưng nghe thấy giọng của Vu Hiểu Hiểu Hiểu không đúng lắm: "Cậu khóc ư?"

 

Vu Hiểu Hiểu lớn như vậy rồi nhưng là lần đầu tiên rời khỏi nhà.

 

Trước khi Vu Hiểu Hiểu cùng Trần Tề Thịnh kết hôn thì chỉ mới có gặp mặt mới có năm lần, phải trở thành người thân mật nhất của mình, đúng là khó chấp nhận được nhưng cũng không thể tùy ý trở về Vu gia.

 

Vu Hiểu Hiểu ở đầu điện thoại bên kia không hé răng, nhỏ giọng nói: "Tớ nhớ nhà."

 

Lý Nhiễm vừa nhắn tin cho Trần Tề Thịnh để hắn vào nhìn Vu Hiểu Hiểu xem, vừa an ủi cô nàng: "Cục cưng ơi, đó là nhà của cậu mà."

 

"Bây giờ cậu và Trần Tề Thịnh đã kết hôn rồi, nhà hai cậu đang ở sau này cũng chính là nhà của cậu."

 

Vu Hiểu Hiểu không nói lời nào, hiển nhiên không quá đồng ý cách nói của Lý Nhiễm.

 

Đầu điện thoại bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng gõ của của Trần Tề Thịnh, Lý Nhiễm dụ dỗ Vu Hiểu Hiểu đi mở cửa cho hắn: "Cậu từ từ nói chuyện với Tần Tề Thịnh trước rồi tối nay tớ đến tìm cậu nhé, được không?"

 

Trong lòng Vu Hiểu Hiểu xem Lý Nhiễm như cọng rơm cứu mạng: "Cậu nhất định phải đến tìm tớ đó!"

 

Trần Tề Thịnh ở bên ngoài gõ cửa vài cái mà Vu Hiểu Hiểu không mở ra nên hắn cầm chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Vu Hiểu Hiểu ngồi úp mặt xuống đầu gối, khóc nức nở.

 

Trần Tề Thịnh xoa xoa lỗ tai cô nàng, trầm giọng hỏi: "Sao em lại khóc?"

 

Vu Hiểu Hiểu cứ cảm thấy người đàn ông kế bên mình đây vừa xa lạ lại vừa thân mật.

 

Bọn họ rõ ràng mới gặp nhau có vài lần thôi nhưng lại có mối quan hệ thân mật nhất.

 

Bọn họ là người thân mật nhất của nhau, nhưng giờ đây Vu Hiểu Hiểu lại cảm thấy hắn thật xa lạ, vô cùng nhớ nhà. Cô nàng ngẩng đầu, rồi cúi xuống: "Tôi nhớ nhà."

 

Trần Tề Thịnh duỗi tay xoa xoa đuôi mắt khóc đến sưng đỏ của Vu Hiểu Hiểu: "Đi, đi xuống nhà ăn cơm rồi anh đưa em về nhà."

 

Vu Hiểu Hiểu trừng lớn đôi mắt đỏ: "Thật không?"

 

Trần Tề Thịnh gật đầu: "Sao này em muốn về thì về, anh đi cùng em."

 

____

 

Sáng nay Lý Nhiễm về công ty, kế hoạch phát triển trò chơi đã tiến vào quỹ đạo, không còn bận rộn như trước kia nữa.

 

Dự án [Phục Ma Truyện] tiếp tục phát triển mùa hai, diễn biến tiếp theo của mùa này sẽ khác nhiều so với mùa trước.

 

Trở thành trò chơi tiên hiệp nhằm vào người chơi nữ duy nhất cả nước, có lẽ là để phù hợp với thiên tính của người chơi nữ, nên [Phục Ma Truyện] mùa hai được thiết kế thành trò chơi tu luyện.

 

Mỗi một người chơi đều có thể thông qua gieo trồng tiên thảo thu thập tinh thạch để đổi lấy những đồng vàng, rồi đồng vàng đó có thể được chuyển đổi thành trang bị và vũ khí, chờ đến khi trang bị và vũ khí đạt đến giá trị vũ lực, khi có sức chiến đấu nhất định thì có thể tiến vào khu chiến trường.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại