Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 268

Ngữ khí Hạ Nam Phương thành khẩn, chân thành xin lỗi: "Lúc trước con đã gây ra một số việc làm Nhiễm Nhiễm và bác không được vui, con thành thật xin lỗi bác."

 

Cha Lý cũng không cần lời xin lỗi của anh, lúc trước khi Hạ Nam Phương phạm sai lầm, anh lại không nói vậy với Lý Nhiễm, bây giờ cô đã quên đi quá khứ không vui, bắt đầu một cuộc sống mới rồi lại nói vậy thì có ý nghĩa gì nữa?

 

"Con biết nói ra những lời này cũng đã muộn, bác sẽ cảm thấy con không phải thành tâm hối hận."

 

Lý Nhiễm khóc không phát ra bất cứ âm thanh nào, Hạ Nam Phương nhìn vài lần, khóe mắt cũng có chút đỏ lên.

 

Nhưng bởi vì cha Lý đang ngăn cản giữa hai người, anh cần phải giải quyết vấn đề này trước.

 

"Bác đừng nghi ngờ tình yêu của con dành cho Nhiễm Nhiễm, cũng đừng hoài nghi liệu con có làm những điều tổn thương cô ấy hay không."

 

Cha Lý hừ lạnh một tiếng: "Để tôi đừng nghi ngờ? Hừ, ngay cả một câu hứa hẹn cậu cũng không làm được."

 

Hạ Nam Phương nhíu mày: "Cho dù con có hứa gì bác cũng sẽ không tin đúng không?"

 

"Bởi vì trong lòng bác, đã nhận định Hạ Nam Phương là người sẽ phụ lòng Nhiễm Nhiễm, cho nên con có làm gì hay giải thích điều gì bác đều sẽ không tin tưởng."

 

Đúng là cha Lý nghĩ như vậy thật, mọi lời nói của Hạ Nam Phương ở trong mắt ông đều là giảo biện, đều là khoác lác ba hoa.

 

Ông đã từng tận mắt chứng kiến Lý Nhiễm bị Hạ Nam Phương làm tổn thương như thế nào.

 

Những ấn tượng đó cứ lởn vởn trong tâm trí ông, không vứt đi được.

 

"Bác trai, bác từng trải qua cảm giác mất đi thứ quý giá nhất của mình chưa ạ?"

 

Đương nhiên cha Lý đã từng trải qua, sau khi mẹ của Lý Nhiễm bị bệnh qua đời, cha Lý vẫn ở vậy nhiều năm vẫn luôn không tái hôn, một là bởi vì lo lắng có gia đình mới sẽ ảnh hưởng đến Lý Nhiễm, về phương diện khác ông vẫn còn rất yêu mẹ của Lý Nhiễm vô cùng.

 

"Con đã từng có Nhiễm Nhiễm, có lẽ lúc đó con có được quá dễ dàng, đơn giản như trở bàn tay. Cho nên khi đó con đã không biết trân trọng cô ấy."

 

"Ông nội đã từng nói với con, người biết sai mà sửa sẽ được tha thứ. Con vẫn luôn cho rằng có một ngày Nhiễm Nhiễm sẽ tha thứ cho con."

 

"Lần đầu tiên khi cô ấy nói lời chia tay với con, con xác thật từng muốn dùng tiền tài để được cô ấy tha thứ, nhưng mà Nhiễm Nhiễm không cho con cơ hội."

 

"Sau đó, theo như bác đã thấy, ba năm…"

 

"Ba năm này, cô ấy vẫn luôn không cho con cơ hội."

 

"Bác biết ba năm dài đằng đẵng đó con phải vượt qua như thế nào không…"

 

"Con dựa vào hồi ức mình đã từng nắm giữ tất cả để trôi qua từng ngày từng ngày, đến khi được gặp mặt Nhiễm Nhiễm một làn nữa, con phải thận trọng và cẩn thận, cho đến hôm nay con làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ theo bản năng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy đầu tiên."

 

"Để được cùng Nhiễm Nhiễm ở bên nhau, con phải nhẫn nại kiềm nén lại bản tính từ trong xương cốt, nhưng con càng sợ cô đơn hơn, mỗi khi chỉ có một mình thì nỗi cô đơn đó cứ ăn mòn xương thịt con từng chút một."

 

"Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện này đều là vì con đã từng có."

 

"Cho dù sau khi Nhiễm Nhiễm đi rồi, con cũng không thể từ bỏ được."

 

"Bác trai, bác nói khi con trải qua những chuyện đó rồi, lại lần nữa có được Nhiễm Nhiễm, con sẽ làm như thế nào?"

 

Cha Lý nhìn Hạ Nam Phương không nói lời nào, có lẽ là bị những lời Hạ Nam Phương nói làm cho cảm động, hoặc có lẽ ông cảm thấy Hạ Nam Phương là người điên.

"Nói thật với bác, bây giờ con không lo lắng rằng con sẽ làm những điều tổn thương cô ấy."

 

"Mà là… con căn bản không thể sống thiếu cô ấy."

 

"Cô ấy tựa như dòng m.á.u đang chảy trong sinh mệnh của con, rời khỏi cô ấy, con không sống được."

 

Ánh mắt cha Lý từ phẫn nộ dần dần trở nên không thể tưởng tượng: "Cái tên điên này."

 

"Bác trai, bác còn cảm thấy con sẽ gây ra chuyện làm tổn thương Nhiễm Nhiễm nữa sao?"

 

"Tổn thương cô ấy, so với làm tổn thương bản thân con còn muốn đau hơn gấp trăm lần."

 

Cha Lý bị những lời nói cảm động của Hạ Nam Phương làm cạn lời.

 

Lý Nhiễm cũng vậy, nước mắt còn chưa khô cứ tiếp tục chảy dài trên làn da mịn màn trắng trẻo ấy, thổn thức nhìn Hạ Nam Phương.

 

Trầm tư một lát, cha Lý nặng nề hừ một tiếng, tựa như nhắm mắt làm ngơ không điếm xỉa tới nữa, nổi giận đùng đùng mà rời đi.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Nhiễm đứng ngốc tại chỗ, cảm giác như mình đang ở trong mơ.

 

Hạ Nam Phương đi từng bước từng bước đến chỗ cô, tiếng bước chân như đập vào lòng Lý Nhiễm.

 

Kiên định lại bức bách.

 

"Vì sao em không phản bác?"

 

Lý Nhiễm ngẩng đầu: "Cái gì không phản bác?"

 

Hạ Nam Phương hỏi: "Tại sao em không phản bác lại khi bác trai hỏi anh có làm chuyện xấu với em không?"

 

Lý Nhiễm bừng tỉnh, vì sao cô không phản bác?

 

Có lẽ bởi vì chính bản thân cô cũng không thể nắm chắc được.

 

Cô cúi đầu, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào trên áo lông có cổ, nhưng vì cúi đầu mà lộ ra phần cổ lán mịn.

 

Cô im lặng làm Hạ Nam Phương có chút gấp gáp, anh nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy.

 

Nhưng Lý Nhiễm vẫn không tin tưởng anh như cũ.

 

Anh cúi đầu, tới gần.

 

Lý Nhiễm theo bản năng muốn né tránh, bị bàn tay to của Hạ Nam Phương chặn kín đường đi, chỉ thấy anh khom lưng, ở trên phần cổ lộ ra của Lý Nhiễm hung hăng cắn một ngụm.

 

"Đau em…"

 

Cô nhịn đau, muốn đẩy anh ra.

 

Hạ Nam Phương thấp giọng nói bên tai cô: "Nhớ kỹ."

 

Giọng anh khàn khàn, hơi thở không ổn định: "Từ đây về sau, có lẽ… đây là chuyện xấu duy nhất mà anh làm với em."

 

Không biết Lý Nhiễm liên tưởng đến cái gì, bên tai lập tức bốc cháy lên một mảnh đỏ rần.

Chương trước

Truyện cùng thể loại