Tôi Không Muốn Vào Bắc Đại – Chương 2

4.

Ngành tôi học khá hóc búa, bài tập về nhà thì nhiều vô số kể, và điểm chung là rất khó.

Cuối tuần, tôi và Lâm Y Y đều vò đầu bứt tai trong ký túc xá.

Lâm Y Y kêu gào.

"Bà đây chịu hết nổi rồi, g.i.ế.c bà đi, sao mà khó thế?! Tính đi tính lại vẫn sai!"

Nhìn con bé ôm đầu, tôi cũng thấy thương thay.

Nhưng biết làm sao, chính tôi cũng đang bất lực đây.

Thế rồi, Lâm Y Y, lại là Lâm Y Y, lại hét lên.

"Hay là chúng ta hỏi ai đó đi?"

"Hỏi ai?"

Lời đề nghị của Lâm Y Y khiến tôi bối rối.

Hỏi giáo sư ư?

Hay hỏi bạn học khác?

Cả hai phương án đều bất khả thi. Bởi vì, người ngồi cạnh tôi – Lâm Y Y – quán quân học sinh giỏi cấp tỉnh cũng đã bó tay thì xem ra không ổn rồi…

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tôi bỗng nhớ đến một người.

Chính là "thần đồng Bắc Đại".

Nếu anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ giúp chúng tôi giải quyết dễ như trở bàn tay.

Vấn đề là… tôi đã chặn người ta rồi!

Đúng lúc này, Lâm Y Y đang nằm bò trên bàn bỗng bật dậy.

“Phải rồi, còn có…”

“Ai?”

“Anh chàng hôm trước chúng ta gặp ở thư viện ấy, tao có thêm WeChat mà? Anh ấy cũng học ngành này, chắc chắn biết mấy cái này.”

Nói là làm, Lâm Y Y lập tức cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Một lát sau, nó phấn khởi kéo tay tôi đứng dậy.

“Anh ấy trả lời rồi, đi thôi.”

5.

Con bé kéo tôi đến khu nhà thí nghiệm.

“Bọn họ đang làm thí nghiệm. Chúng ta đợi ở đây một lát.”

Một lúc sau, rất nhiều người bước ra.

Lúc Y Y đang định kiểm tra WeChat thì đàn anh cũng xuất hiện.

Đàn anh tên Diêm Hạo, nhìn thấy chúng tôi liền mở cửa cho vào.

“Hai em vào phòng thí nghiệm không sao chứ?”

“Thí nghiệm ở trong kia. Chỗ này là nơi thảo luận nên không sao đâu.”

Lâm Y Y trầm trồ vài câu rồi kéo tôi ngồi xuống.

Đàn anh đúng là đàn anh, sự uyên bác này thật không thể phủ nhận.

Một lúc sau, Lâm Y Y có vẻ đã hiểu ra vấn đề, gật đầu lia lịa.

Rất nhanh, cửa phòng thí nghiệm lại được đẩy ra.

Người bước vào và ba chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

“Này Tề Vũ, cậu quay lại rồi à?”

Người đến chính là chàng trai đẹp đeo kính ngồi đối diện tôi trong thư viện hôm trước.

Hoá ra anh ấy tên Tề Vũ.

Tề Vũ nhìn về phía tôi và Lâm Y Y.

Diêm Hạo thấy vậy bèn giải thích: “À, đây là hai cô em khóa dưới gặp ở thư viện hôm trước, có vài chỗ không hiểu nên đến hỏi tôi.”

“Ừm.”

Vẫn là thái độ lạnh lùng, kiệm lời.

Tôi và Lâm Y Y nhìn nhau.

“Không có gì. Mà nhân tiện, phòng thí nghiệm của bọn anh đang cần trợ lý, hai em có hứng thú không?”

Diêm Hạo hào hứng lên tiếng.

Câu nói đó khiến tôi và Lâm Y Y ngỡ ngàng.

Sau đó, tôi nhận ra Tề Vũ đang nhíu mày.

Tôi định từ chối, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Y Y đã nhanh nhảu: “Dạ có ạ. Ngôn Ngôn, đi đi, mau thêm WeChat của anh ấy đi.”

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã bị Lâm Y Y đẩy về phía trước, kèm theo cái nháy mắt.

Sao tôi có cảm giác như bị nó đẩy vào hang cọp vậy.

Tôi cười gượng gạo rồi tiến về phía Diêm Hạo và Tề Vũ.

Diêm Hạo thì rất vui vẻ, còn hào phóng tặng thêm một nụ cười.

Còn Tề Vũ, tôi đoán anh ấy sẽ từ chối.

Chắc chắn là từ chối. Khi tôi tiến lại gần, anh ấy liếc nhìn tôi.

Khi anh ấy vừa định lên tiếng từ chối thì bất chợt nhìn xuống mã QR và ảnh đại diện của tôi, rồi sững sờ trong giây lát.

“Đây là WeChat của em?”

Anh ấy nhíu mày, ngước nhìn tôi.

“À à… vâng ạ. Có chuyện gì sao?”

“Em tên gì?”

“Nhan Ngôn Ngôn.”

“…”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Diêm Hạo đứng bên cạnh bỗng bật cười.

Tề Vũ vẻ mặt khó tả.

Tôi ngập ngừng: “Hai anh cứ gọi em là Nhan Ngôn cho thân thiện.”

Lúc này, Tề Vũ bất ngờ dò hỏi: 

“Quê quán ở đâu?”

“Ê Tề Vũ, mày làm như thẩm vấn ấy!”

Tôi chưa kịp mở lời, Diêm Hạo đã chen vào.

Tề Vũ chỉ liếc xéo anh ta một cái.

Rồi lại dán mắt vào tôi.

“Trả lời đi.”

“Nam… Nam Kinh ạ.”

Tôi rụt rè, chẳng dám cãi lời.

Nhưng có vẻ câu trả lời lại khiến tình hình thêm căng thẳng.

Bởi vì "viên cảnh sát" kia bỗng phá lên cười sau khi nghe tôi nói xong.

Cảm giác như bị dồn vào chân tường, tim tôi đập loạn xạ.

Tề Vũ chắc chắn có thành kiến với tôi.

Dù môi cười nhưng ánh mắt anh ta lại lạnh lẽo vô cùng.

“Cao khảo được đấy, vào được Thanh Hoa cơ mà.”

Cảm giác sai sai thế nào ấy nhưng tôi cũng chỉ biết gật đầu.

“Dạ… cũng bình thường thôi ạ…”

Tề Vũ lại cười.

Anh ta như đang cố kìm nén cơn giận???

Thế nhưng lại nhanh chóng rút điện thoại ra và quét mã QR của tôi.

“Được rồi, mai tan học đến phòng thí nghiệm.”

Hả??

Không chỉ mình tôi mà đến cả Diêm Hạo cũng ngớ người.

“Vừa nãy không phải còn… chê người ta…?”

Diêm Hạo định nói đùa nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Tề Vũ liền im bặt.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại