Tôi Không Muốn Vào Bắc Đại – Chương 6

12.

Không lâu sau đó, thí nghiệm của Tề Vũ đã hoàn thành.

Sự nghiệp làm trợ lý của tôi với Lâm Y Y cũng vì vậy mà tạm thời kết thúc.

Lúc tôi lướt điện thoại phát hiện anh trai Bắc Đại đăng một bài viết lên vòng bạn bè.

IP hiển thị ở Bắc Kinh.

Đúng là Trái Đất hình tròn mà.

Tôi lập tức nhắn tin cho anh:

“Anh trai Bắc Đại! Anh rảnh không? Gặp nhau đi, em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn anh".

Tôi với anh liên lạc khá nhiều.

Thêm cả khoảng thời gian lớp 12 anh kèm cặp cho tôi, thì quan hệ giữa tôi và anh so với nhiều người có thể nói là khá thân thiết.

“Có.”

Anh trả lời rất nhanh.

Cuối cùng chúng tôi hẹn thứ hai tuần sau sẽ gặp mặt.

Lâm Y Y nhìn thấy tôi sung sướng tới mức lăn lộn trên giường thì không khỏi tò mò.

“Mày làm sao thế? Sao mà vui vẻ như vậy?”

“Không có gì, không có gì, bạn tao đến chơi.”

“Lớp chiều thứ hai tuần sau, mày giúp tao điểm danh nhé.”

“Tuần sau là giờ thực hành, chắc là không khó khăn gì, ok.”

“Cảm ơn Y Y.”

Tôi vui mừng tới mức lăn lộn thêm vài vòng nữa rồi gửi tin nhắn cho đối phương:

“Vậy đến lúc đó em nhắn cho anh.”

“Được.”

Lớp thực hành hôm thứ hai là lớp thực hành đầu tiên của chúng tôi trong kì này.

Anh trai Bắc Đại nói thực hành với thí nghiệm cũng gần như nhau.

Tôi với Lâm Y Y đều làm trợ lý phòng thí nghiệm lâu như vậy rồi nên lớp thực hành lần này đối với tôi cũng không có gì hấp dẫn.

“Tan học thì tao đi luôn, mày nhớ giúp tao…”

Tôi cúi đầu nói chuyện với Lâm Y Y.

Lúc này, giáo viên của chúng tôi từ cửa bước vào.

“Tôi tên là Tề Vũ, là giáo viên dạy thay, cũng là đàn anh của các bạn. Lớp thực hành tuần này, tôi sẽ phụ trách.”

Giọng nói này mới quen thuộc làm sao…

Thầy vừa dứt lời, cả lớp học đã òa lên tiếng reo hò.

Lâm Y Y kích động tới mức lay mạnh tay tôi.

“Anh Tề Vũ kìa, đẹp trai c.h.ế.t mất thôi.”

Có chuyện động trời gì sao???

Sao hôm nay anh ấy lại ăn diện bảnh bao thế nhỉ? 

Hôm nay, Tề Vũ diện một chiếc áo khoác sáng màu.

Kết hợp với sống mũi cao và gương mặt như tạc tượng.

Quả thật là xứng danh "Nam thần phòng thí nghiệm".

Nhưng quan trọng nhất là, Tề Vũ lên lớp thì làm sao mà trốn được chứ???

Lâm Y Y thì vẫn đang sung sướng như ở trên mây.

Tôi phải nhắc nhở nó nhỏ tiếng đến mấy lần liền.

Lúc ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm phải ánh mắt trầm tĩnh và sâu thẳm của ai đó.

Tôi như tên t.ội p.hạm sắp sửa b.ị tóm, vội vàng cúi đầu xuống giả vờ đọc sách.

Bởi vì người dạy là Tề Vũ nên Lâm Y Y chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh.

Tôi e là con bé đã quên béng mất chuyện nhờ vả rồi.

"Ngôn Ngôn, tiêu rồi, mày đừng quên thân phận trợ lý của Tề Vũ, mày mà trốn học chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ???"

Tôi ngán ngẩm nhìn điện thoại.

Cuối cùng đành phải nhắn tin cho anh trai Bắc Đại, bảo anh ấy đợi mình một lát.

Vừa mới nhấn nút gửi thì trên bục giảng "Ting" lên một tiếng.

"Xin lỗi."

Tề Vũ dừng lại, cầm điện thoại lên xem.

Anh thao tác nhanh gọn rồi lại đặt nó về chỗ cũ.

Anh trai Bắc Đại chỉ đáp lại một tiếng "ừm" rồi thôi.

13.

Cả buổi chiều tôi chẳng thể nào tập trung nổi.

Chờ mãi mới đến tiết cuối cùng.

Tôi quyết định đến chỗ Tề Vũ xin về sớm.

Tề Vũ vừa mới dạy xong, đang đứng uống nước thấy tôi hớt hải chạy đến thì khựng người một chút.

"Có chuyện gì?"

"Em có chút việc phải giải quyết, anh cho em về sớm tiết này nhé."

"Không."

"…"

Tôi đã chuẩn bị cả tá lý do, vậy mà lại bị một chữ "Không" của anh dập tắt.

"Nhưng mà, em thật sự…"

"Nội dung tiết sau rất quan trọng, em muốn bị trừ điểm thì cứ việc."

"…"

Không xin được, tôi chỉ đành tiu nghỉu quay về chỗ.

Sau đó lôi điện thoại ra than thở với anh trai Bắc Đại.

"Thầy không cho em về sớm."

"Thật là một người đàn ông nhẫn tâm."

"Những người như vậy lúc làm thí nghiệm chắc chắn sẽ không tìm thấy cốc đong…"

Tôi bực bội đến độ gõ chữ không ngừng nghỉ.

Trên bảng, tiếng "ting" cứ vang lên liên tục.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Lâm Y Y sốt ruột đập bàn.

"Sao anh Tề Vũ có nhiều tin nhắn thế? Chắc không phải là bạn gái kiểm tra đấy chứ?"

"Tao biết đâu mà trả lời."

Tôi thở dài, chìm trong cảm giác bất lực.

Chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác.

Tề Vũ dừng lại nhìn điện thoại rồi bất lực đặt xuống.

"Nhan Ngôn Ngôn."

"Kìa, anh Tề Vũ gọi mày kìa."

Tôi ngơ ngác, đáp:

"Dạ, dạ."

"Lên đây, làm câu này đi."

Lúc này tôi mới nhìn đề mục trên bảng.

Hỏng rồi, tôi có nghe được chữ nào đâu.

Tôi ấp úng hồi lâu, lí nhí:

"Em… em không biết làm."

Mất mặt, đúng là mất mặt quá thể

Tề Vũ lúc này hạ giọng xuống, nói:

"Lên đây, tôi đã từng dạy em rồi mà."

Anh vừa dứt lời.

Cả căn phòng ồ lên một tiếng kinh ngạc.

Nhưng tôi còn bất ngờ hơn bọn họ nữa.

Sao anh lại dùng từ ngữ dễ gây hiểu lầm như thế chứ.

Lâm Y Y trợn tròn mắt nhìn tôi:

"Hai người lén lút lúc nào thế?!"

Tề Vũ dạy kèm riêng cho tôi???

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng Tề Vũ vẫn đang chờ đợi tôi trên kia.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đứng dậy và cầm lấy cây bút viết bảng trên tay anh.

Càng đọc tiêu đề, tôi càng cảm thấy sai sai.

Chính xác hơn là quen thuộc đến lạ.

Một lúc sau, tôi chợt nhớ ra, đây chẳng phải là câu hỏi mà anh trai Bắc Đại và tôi đã thảo luận rồi sao?!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại