TÔI LÀ MẸ CHỒNG ĐỘC ÁC – CHƯƠNG 1

1.

 

Tôi luôn dịu dàng với con trai duy nhất của mình, Bạch Cẩm Ngọc, thậm chí khi nó lén gặp người cha vô dụng của nó mà không nói với tôi, tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản nó.

 

Nhưng tôi không ngờ, sự bao dung đó khiến nó trở nên quá tự tin.

 

Vị hôn thê của nó là Lục Vũ, con gái của bạn thân tôi, hôm nay là ngày đính hôn của hai đứa.

 

Những bông hoa tươi trên sân khấu là hoa hồng nhập khẩu từ Ý, vẫn còn đọng sương, và chiếc váy của Lục Vũ được thợ may tay nghề cao khâu trong ba năm rưỡi.

 

Cuộc hôn nhân của tôi và bạn thân đều không hạnh phúc, vì vậy chúng tôi đã dồn hết tâm sức vào việc tổ chức buổi lễ này, để thỏa mãn giấc mơ tình yêu thuở trẻ.

 

Nhưng mọi thứ đã bị con trai tôi hủy hoại bằng chính tay nó.

 

Nó dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt vào, cô ta mặc một chiếc áo thun trắng cũ và quần jeans, với gương mặt tội nghiệp, đi theo sau Bạch Cẩm Ngọc một cách rụt rè.

 

Lục Vũ khó xử nhìn tôi, bạn thân tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, lắc đầu với tôi.

 

Các vị khách phía sau đều im lặng, mọi người đều nhìn Bạch Cẩm Ngọc và người phụ nữ không hợp cảnh này.

 

Nó vội vàng kéo người phụ nữ đó đến trước mặt tôi, không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

 

Là mẹ của Bạch Cẩm Ngọc suốt hai mươi bốn năm, tôi hiểu nó rất rõ.

 

Vì danh dự của bạn thân và Lục Vũ, tôi nén giận, mỉm cười nói: "Cẩm Ngọc, hôm nay là ngày đính hôn của con, mẹ hy vọng con tỉnh táo một chút, có chuyện gì thì về nhà chúng ta nói sau."

 

Tiếc rằng con trai tôi là một kẻ ngốc hoàn toàn, nó không nhận ra sự tức giận trong mắt tôi, mà mang theo chút hy vọng ngây thơ nói với tôi:

 

"Mẹ, con không yêu Lục Vũ, con chỉ muốn ở bên An An.

 

"Cô ấy trong sáng và tốt bụng, không giống như Lục Vũ, một tiểu thư kiêu ngạo, mẹ, mẹ hãy tác thành cho con!"

 

Tôi hít một hơi sâu, thậm chí không dám quay lại nhìn sắc mặt của bạn thân.

 

 

Lục Vũ chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này, huống chi những lời này lại từ miệng của vị hôn phu danh nghĩa của cô ấy.

 

Cô ấy được nuôi dạy rất tốt, dù trong tình huống này, cũng chỉ đỏ mắt nhưng vẫn giữ được phong thái.

 

Người phụ nữ tên An An thò đầu ra từ sau lưng Bạch Cẩm Ngọc, lo lắng xin lỗi: "Xin lỗi cô Lục, tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ nhường Cẩm Ngọc lại cho cô——"

 

"Câm miệng!"

 

Tôi và Lục Vũ đồng thanh, Lục Vũ nói tiếp: "Cô là gì mà dám nói nhường với tôi?"

 

"Lục Vũ, nếu cô có giận thì giận tôi, đừng bắt nạt An An!"

 

Con trai tôi như một con ch.ó điên đã uống thuốc, đột nhiên bước tới và đẩy Lục Vũ ngã xuống đất.

 

"Đủ rồi!"

 

Tôi đứng dậy, kéo Bạch Cẩm Ngọc lại, giọng tôi chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy, cuối cùng cơn mê tình ái của nó cũng tạm ngưng, nó gọi tôi bằng giọng khàn khàn: "Mẹ."

 

Tôi lạnh lùng nhìn Bạch Cẩm Ngọc, buông tay khỏi nó.

 

Bạn thân tôi đỡ Lục Vũ dậy, khi đi ngang qua tôi, cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi:

 

"Chu Chu, đừng giận với con trẻ."

 

Tôi nắm lấy tay cô ấy: "Yên tâm đi, chuyện này mình sẽ cho cậu và Tiểu Vũ một lời giải thích."

 

Nói xong, tôi không thèm để ý đến Bạch Cẩm Ngọc đang cố nói, quay lại nói với các khách mời:

 

"Hôm nay tôi có một số việc gia đình cần giải quyết, xin lỗi buổi lễ đính hôn này phải hủy bỏ. Mong mọi người thông cảm, lát nữa tôi sẽ sắp xếp xe đưa mọi người về, sau khi giải quyết xong việc riêng, tôi sẽ xin lỗi mọi người."

 

"Mẹ, rõ ràng mẹ có thể để con đính hôn với An An mà."

 

Tôi lạnh lùng nhìn Bạch Cẩm Ngọc một cái: "Con thật sự muốn mất mặt trước mặt các chú bác sao?"

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại