TÔI LÀ MẸ CHỒNG ĐỘC ÁC – CHƯƠNG 10

10

 

Nhưng nghĩ đến đứa con trai vẫn chưa ra khỏi trại giam của tôi, tôi lại càng giận hơn.

 

Lục Vũ hành động rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã sử dụng chiêu "lấy gậy ông đập lưng ông" với Lý Hòa Vũ. Nhân lúc hắn đang gặp khó khăn, cô ấy đã mua lại cổ phần của công ty hắn, chiếm lĩnh phần lớn thị trường.

 

Chẳng mấy chốc, Lý Hòa Vũ và An An trở thành đại diện cho cặp đôi tồi tệ, Tống Cẩm Ngọc còn chưa ra khỏi trại giam mà đã bị cắm sừng, ngay cả những người lâu năm trong công ty mấy hôm nay khi nhìn tôi cũng có chút kỳ quặc.

 

"Phải nói rằng, sinh con đúng là một kỹ thuật khó, nhìn Tổng giám đốc Lục mà xem, tuổi trẻ mà đã thành công trong sự nghiệp, còn nhìn Đại công tử, thật là đau đầu."

 

Hôm nay, công ty tôi có một vị khách đặc biệt đến thăm—

 

Vợ của Lý Hòa Vũ, Vương Triển Nhan.

 

Cô Vương này ngoại hình có chút bình thường, nhưng đôi mắt lại rất đẹp, trông rất thông minh.

 

Vừa bước vào, cô ấy đã nở nụ cười: "Đã nghe danh Chủ tịch Bạch từ lâu, hôm nay mới có cơ hội đến thăm. Chủ tịch Bạch quen biết với ba mẹ tôi, tôi và Tiểu Vũ là bạn thân lâu năm, tôi cũng muốn gọi dì một tiếng dì Bạch, dì thấy được không?"

 

Người ta cười nói thì mình cũng khó mà từ chối, huống chi tôi vốn dĩ cũng thích những người trẻ tuổi thông minh.

 

"Khi con ra đời, dì còn đến dự tiệc đầy tháng của con, chớp mắt mà con đã lấy chồng rồi, thời gian trôi nhanh thật, dì cũng già rồi, một nửa thân xác đã nằm dưới đất rồi."

 

"Dì Bạch đúng là biết đùa, nếu dì nói mình già thì con thật không dám ra đường nữa, nếu chúng ta cùng đi dạo phố, người ngoài đều tưởng chúng ta là chị em đấy."

Cô ấy ngồi trên ghế sofa đối diện tôi, tự tay đưa cho tôi một túi quà: "Dì Bạch, con sẽ không vòng vo nữa.

 

"Hôm nay con đến là vì chuyện của Lý Hòa Vũ.

 

"Hắn đã đắc tội với dì, con thay mặt hắn xin lỗi, mong dì rộng lượng bỏ qua."

 

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: "Triển Nhan này, không phải dì không nể mặt con, nhưng trên thương trường không nói đến tình cảm, tất cả đều dựa vào thực lực mà sống."

 

Vương Triển Nhan không hề tỏ ra tức giận, tiếp tục nói: "Con không muốn làm khó dì Bạch, công ty mới của Lý Hòa Vũ, con còn nắm 20% cổ phần trong tay, con tặng một nửa cho dì Bạch. Sau này chúng ta cùng hợp tác phát tài."

 

"Về phía Lý Hòa Vũ, dì Bạch cứ yên tâm, không có sự hỗ trợ của gia đình con , hắn không làm nên chuyện gì đâu."

 

Mắt tôi sáng lên, 10% cổ phần không phải là con số nhỏ, Vương Triển Nhan quả là một người sòng phẳng.

 

Một cô gái thông minh, thấu đáo và cứng rắn như vậy, tại sao lại cố chấp với Lý Hòa Vũ nhỉ?

 

Tôi không nhịn được mà hỏi một câu, nụ cười trên môi Vương Triển Nhan trở nên lạnh lùng:

 

"Cơm của nhà họ Vương không phải dễ ăn, hắn nói muốn thì phải có, nói không muốn thì phải bỏ.

 

"con  cũng không sợ dì Bạch cười chê, chuyện của hắn với An An đã làm náo loạn khắp nơi, để hắn vỗ m.ô.n.g bỏ đi, chẳng phải con quá yếu đuối sao."

 

Nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi không khỏi nhớ đến mình khi vừa phát hiện Tống Đình Thịnh ngoại tình, tôi thở dài, không nói gì thêm.

 

……

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại