TÔI LÀ MẸ CHỒNG ĐỘC ÁC – CHƯƠNG 12

12

 

Họ nói rằng sáng nay An An và Tống Cẩm Ngọc cùng đến nhà máy, giả làm bọn bắt cóc để tống tiền tôi, nhưng đến chiều thì cả hai đều biến mất.

 

Tại hiện trường có hai vết bánh xe, trông giống như bị bắt cóc thật.

 

Tôi cau mày, không nói gì, bảo họ tiếp tục điều tra xem xe từ đâu đến.

 

Có thể mang người đi dưới mũi của người tôi, chắc chắn không phải là chuyện mà Tống Cẩm Ngọc tự làm được.

 

Chẳng lẽ, giả bắt cóc lại gặp phải kẻ bắt cóc thật?

 

Ba ngày trôi qua, không có tin tức gì từ Tống Cẩm Ngọc, An An cũng biến mất.

 

Người của tôi đã tìm ra tung tích của Tống Đình Thịnh, ông ta vẫn không bỏ được thói quen cũ, chìm đắm trong cờ bạc.

 

"Tạm thời cứ theo dõi ông ta, xem ông ta gần đây tiếp xúc với ai."

 

Tôi đặt điện thoại xuống, gõ tay lên bàn liên tục, suy nghĩ xem ai có khả năng nhất đã bắt cóc Tống Cẩm Ngọc.

 

Trong đầu tôi thoáng hiện ra một người, tôi liền gọi điện cho Lục Vũ.

 

"Tiểu Vũ, con điều tra xem Lý Hòa Vũ hiện đang ở đâu."

 

Lục Vũ hiểu ngay tôi muốn gì: "Dì Bạch nghĩ là Lý Hòa Vũ làm sao?"

 

Trên thương trường tôi có không ít kẻ thù, nhưng làm việc không biết đến hậu quả như vậy, chỉ có Lý Hòa Vũ.

 

Tuy hắn đã rời khỏi hội đồng quản trị, nhưng các mối quan hệ cũ của hắn vẫn còn, tôi nhớ hắn còn có vài người bạn có tiền án, nhìn qua nhìn lại đều là tác phẩm của hắn.

 

Hôm qua Lục Vũ đã báo cảnh sát, vụ bắt cóc là trọng án, cảnh sát rất coi trọng.

 

 

Kẻ bắt cóc quả thật rất kiên nhẫn.

 

Ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi từ số lạ.

 

"Chủ tịch Bạch, tôi biết cô rất thông minh, nhưng bọn này không sợ ch//ết, một tỷ, đổi lại việc con trai cô toàn vẹn trở về, thương vụ này không lỗ đâu."

 

Viên cảnh sát bật thiết bị nghe lén bên cạnh làm khẩu hình bảo: "Đồng ý trước đã, kéo dài thời gian."

 

Tôi đi đến bên cửa sổ, nói: "Ít nhất anh cũng phải cho tôi xác nhận xem con trai tôi có ở chỗ anh không đã."

 

Đầu dây bên kia có tiếng bước chân loẹt quẹt, chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống.

 

Tiếng của Tống Cẩm Ngọc vang lên quen thuộc: "Mẹ, cứu con với mẹ!"

 

"Sao nào, giờ cô biết mình nên làm gì rồi chứ?"

 

Tôi không biểu cảm nói tiếp: "Bây giờ phần mềm giả giọng nhiều lắm. Một tỷ không phải là số tiền nhỏ, tôi không thể dễ dàng tin anh được."

 

Kẻ bắt cóc bên kia có vẻ tức giận, hình như đá một cái vào Tống Cẩm Ngọc, trong điện thoại lại vang lên một tiếng kêu đau đớn:

 

"Mẹ——"

 

Lúc này mới biết gọi mẹ, đúng là đồ vô dụng.

 

"Chủ tịch Bạch, nếu cô biết điều thì đừng báo cảnh sát, tôi sẽ chăm sóc cậu quý tử của cô thật tốt. Chỉ cần tiền đến nơi, con trai cô sẽ sớm được trở về.

 

"Nhưng nếu cô cứ khăng khăng làm khó bọn này, thì cô sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa."

 

Hắn cúp máy, bên phía cảnh sát đang tiến hành định vị địa chỉ IP của hắn.

 

"Chủ tịch Bạch, cô yên tâm, tài khoản của hắn rất dễ tra, chúng tôi sẽ sớm xác định được vị trí thôi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại