TÔI LÀ MẸ CHỒNG ĐỘC ÁC – CHƯƠNG 6

6.

 

Đường Thiên nói không sai, ngày hôm sau, tôi đã viết lại di chúc dưới sự chứng kiến của luật sư, đồng thời đăng báo tuyên bố chấm dứt quan hệ mẹ con với Bạch Cẩm Ngọc (nay là Tống Cẩm Ngọc), từ nay về sau mọi hành vi của Tống Cẩm Ngọc đều không liên quan đến tập đoàn Bạch Thị.

 

Lục Vũ nói, sau khi tuyên bố này được đăng tải, nó đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng.

 

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn đội ngũ kiểm soát bình luận, cộng với việc Tống Cẩm Ngọc không làm việc ở tập đoàn Bạch Thị, giá cổ phiếu không có sự biến động, thậm chí còn tăng lên nhờ vào sự nổi tiếng này.

 

Rất nhanh chóng, thư ký chuyển điện thoại đến, Tống Cẩm Ngọc muốn nói chuyện riêng với tôi.

 

"Mẹ, mẹ nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Con mới là con ruột của mẹ, trước đây mẹ và Đường Thiên đã hại ba con, bây giờ mẹ lại vì con gái của cô ấy mà bỏ rơi con ruột của mình sao?"

 

Tôi nhìn vào kết quả giám định ADN mà trợ lý vừa gửi đến, dù biết chắc rằng Tống Cẩm Ngọc là con ruột của mình, nhưng tôi vẫn không thể không nghi ngờ tại sao con trai ruột của tôi lại ngu ngốc đến vậy?

 

"Mẹ không biết Tống Đình Thịnh đã nói những lời vớ vẩn gì với con, nhưng với tư cách là mẹ của con, mẹ khuyên con một câu, muốn có cuộc sống tốt thì hãy tránh xa ông ta."

 

Tống Cẩm Ngọc thở hổn hển không nói, tôi biết lúc này nó đang rất mâu thuẫn, một mặt nghĩ rằng mình và Tống Đình Thịnh mới là cha con ruột thịt, mặt khác lại biết rõ rằng chỉ có tôi mới có thể cung cấp cho nó một cuộc sống sung túc.

 

"Chẳng phải mẹ chỉ muốn con kết hôn với Lục Vũ sao, được thôi, con đồng ý, sau này con và An An sẽ không về nhà để làm phiền cô ấy nữa, vị trí phu nhân Bạch gia mãi mãi sẽ là của cô ấy, được chưa?"

 

Tôi cười vì tức giận: "Con gần đây có đi khám đầu óc không?

 

"Con thật sự nghĩ mình là món hàng quý giá sao? Nếu không phải vì con mang họ Bạch, liệu Lục Vũ có thèm nhìn con thêm một lần không?"

 

"Nhớ đổi tên đi, đổi tên xong thì đi khám đầu óc. Số tiền mà mẹ bỏ ra cho con du học nước ngoài còn không bằng đem đi quyên góp cho trường học vùng núi, dù có ném xuống nước cũng còn nghe thấy tiếng động, đầu tư vào cái đầu vô dụng của con thì chỉ có tiền khóc mà đi thôi."

 

Tống Cẩm Ngọc lập tức cúp máy.

 

 

May mắn là vấn đề xảy ra trong buổi lễ đính hôn, nếu thực sự để Tiểu Vũ lấy con trai ngu ngốc này của tôi, chắc tôi ch//ết cũng không nhắm mắt được.

 

Tống Đình Thịnh và Tống Cẩm Ngọc tôi có thể dễ dàng xử lý, nhưng còn An An, rốt cuộc cô ta là người như thế nào?

 

Tôi nhấc điện thoại, gọi cho trợ lý:

 

"Điều tra kỹ về An An cho tôi, tôi muốn biết toàn bộ quá khứ của cô ta."

 

Nửa tháng sau, Tống Cẩm Ngọc vẫn sống chung với ba nó trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Không còn tiền sinh hoạt từ tôi, ba người họ sống rất chật vật, Tống Đình Thịnh nợ không ít tiền cờ bạc, chủ nợ ngày nào cũng đến đòi.

 

Tống Cẩm Ngọc không hề trách ba nó, ngược lại còn tính đến chuyện tìm cách bòn rút từ tôi.

 

Một buổi chiều nắng đẹp, bảo vệ dưới nhà báo rằng Tống Đình Thịnh và Tống Cẩm Ngọc dẫn theo ba người đàn ông lực lưỡng xông vào, vì từ chối quét mã địa điểm, nên đã bị đội bảo vệ khống chế và đang làm loạn ở phòng bảo vệ.

 

Khi bảo vệ kể lại chuyện này, Lục Vũ đang bàn với tôi về kế hoạch mua lại công ty, nghe thấy vậy cô ấy sững sờ một lúc:

 

"Cẩm Ngọc điên rồi sao?"

 

Điên thì không hẳn, chỉ là bản chất thật sự bộc lộ thôi, dù có giáo dục tốt đến đâu cũng không che giấu được sự ngu ngốc trong bản chất của nó.

 

"Tiểu Vũ, con đợi trên lầu, để dì đi xem phòng bảo vệ thế nào."

 

"Dì Bạch, con đi cùng dì, con lo…"

 

"Con cứ lo công việc trước, dì sẽ đi cùng vệ sĩ, họ không làm gì được dì đâu."

 

……

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại