TÔI LÀ MẸ CHỒNG ĐỘC ÁC – CHƯƠNG 8

 

8

 

Nhắc đến cô ta, tôi lại cười lạnh, không muốn nói thêm.

 

"Tiểu thư An này, thật ra là người quen cũ.

 

"Đứa con chưa sinh của cô ta trước đây là của Lý Hòa Vũ, người của tập đoàn Tinh Vũ."

 

Đường Thiên lộ vẻ kinh ngạc: "Lý Hòa Vũ? Người đã tranh giành với cậu trong kinh doanh, cuối cùng bị thua sạch sành sanh đó hả?"

 

Tay tôi ngứa ngáy, chạm vào hộp thuốc lá, Đường Thiên lườm tôi một cái, khiến tôi phải đặt điếu thuốc xuống.

 

"Đúng là hắn."

 

Tôi hít một hơi sâu: "Mình  nghi ngờ rằng An An là do Lý Hòa Vũ cài vào."

 

"Gần đây hắn mới mở một công ty logistics, dự án có liên quan đến chúng ta. Hắn quen thói đi đường tắt, mình nghĩ chuyện này có dấu chân của hắn."

 

Đường Thiên nhíu mày: "Chẳng phải hắn đã kết hôn với con gái độc nhất của gia đình họ Vương sao? Cô ta có thể chịu đựng An An được sao?"

 

"Không chịu đựng được, nên mới đẩy An An cho Tống Cẩm Ngọc."

 

"Chà, mình thật sự không biết phải nói gì nữa."

 

"Quân tử phòng thân, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. mình có sợ gì mấy kẻ bại trận này?"

 

"Đúng đúng, ai mà không biết Chủ tịch Bạch là nữ trung hào kiệt, chẳng kém gì nam nhi.

 

"Chủ tịch Bạch à, đã hào phóng như vậy rồi, sao không bỏ luôn món đùi gà đi?"

 

Tôi giả vờ không hài lòng: "Nói gì vậy, Chủ tịch Bạch một lát nữa còn muốn ăn hai cái đùi gà!"

 

"Ăn đi ăn đi, bỏ bớt vài điếu thuốc tôi sẽ cho thêm vài cái đùi gà."

 

Tôi tưởng rằng việc bị giam giữ sẽ làm cho Tống Đình Thịnh và Tống Cẩm Ngọc tỉnh ngộ ra.

Không ngờ rằng, trước khi hai người họ ra ngoài, An An "lo lắng chờ đợi" bên ngoài đã không thể ngồi yên.

 

Sau một giấc ngủ, video khóc lóc của An An đã leo lên top tìm kiếm, với từ khóa liên quan là "Chủ tịch tập đoàn Bạch Thị Bạch Chu vứt bỏ chồng con".

 

Lục Vũ đã xử lý chuyện này từ sáng sớm.

 

An An rất thông minh, hoặc có lẽ đội ngũ phía sau cô ta rất hiểu cách làm việc này.

 

Đăng video lên top tìm kiếm vào lúc hai giờ sáng, vào thời điểm không thể xử lý kịp thời, đợi nó lan truyền.

 

Trong video, An An khóc như mưa.

 

"Phu nhân Bạch, xin bà hãy thương xót Cẩm Ngọc và chú Tống. Tình thân là vô giá, chúng tôi đang chờ bà quay đầu lại.

 

"Tôi biết, bà chê tôi nghèo, không muốn tôi và Cẩm Ngọc ở bên nhau, nhưng Cẩm Ngọc là vô tội, tình yêu là vô tội.

 

"Anh ấy yêu mẹ mình như vậy, nhưng bà lại tự tay đưa anh ấy vào tù, hổ dữ không ăn thịt con, sao bà có thể nhẫn tâm đối xử với con ruột của mình như vậy?"

 

Lượt xem video không cao, rõ ràng là có người đẩy lên.

 

Tôi hào hứng thưởng thức màn diễn xuất của An An, còn bình luận vài câu: "Cảnh khóc này không tệ, quay video ngắn thì phí quá."

 

Lục Vũ bất lực nhìn tôi: "Dì Bạch, dì nghiêm túc một chút đi, bây giờ cuộc chiến dư luận rất quan trọng."

 

"Chỉ có lớp trẻ các con mới làm trò hoa mỹ thế này, đâu có giống thời của dì.

 

"Giá mà có chiêu này, lúc ly hôn dì cũng lên mạng khóc một trận, đâu phải phiền phức đến vậy?"

 

Lục Vũ chán nản: "Dì không biết họ đang nói gì đâu.

 

"Con thấy đám người đứng sau An An đang tung tin đồn rằng dì với mẹ con là người yêu, việc năm xưa chỉ là trò lừa gạt của người chân thật.

 

"Giải thích chuyện này thật sự là hơi phiền."

 

Tôi vỗ vai cô ấy: "Không phiền đâu, năm xưa dì đã đề phòng Tống Đình Thịnh, cố tình giữ lại một cuốn băng ghi âm.

 

"Tất cả những chuyện giữa dì và ông ta đều được ghi lại rõ ràng, một lát nữa tìm người giỏi công nghệ mà chuyển thành bản kỹ thuật số."

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại