Tôi là thiên kim thật – 13

13

 

Các khóa học đại học dễ dàng hơn tôi nghĩ.

 

Ngay cả như vậy, thời gian hàng ngày vẫn được sắp xếp kín mít.

 

Hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, Giang Ngạn đưa phương thức liên lạc của anh cho tôi, nói với tôi có việc thì gọi điện thoại cho anh.

 

Sau đó trở về căn hộ của mình.

 

Bố mẹ gần như cứ cách vài ngày lại gọi video cho tôi, hỏi thăm tình hình gần đây của tôi.

 

Trong video, Lâm Nam giống như cao lên, nghe ba mẹ nói, Lâm Nam sắp lên tiểu học năm nhất rồi.

 

Tôi đã hứa với Lâm Nam chỉ cần nghỉ hè sẽ trở về thăm em ấy, còn đồng ý mua cho em ấy một con gấu nhỏ làm quà.

 

Niềm vui của trẻ con chính là đơn giản như vậy, vui vẻ sôi nổi như một con chim nhỏ.

 

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Nam, tôi cũng nhịn không được cười rộ lên.

 

Cứ như vậy, cuộc sống trôi qua cũng coi như viên mãn.

 

Chương trình học đại học tuy rằng nhiều, nhưng mỗi buổi chiều thời gian tôi về nhà vẫn là khoảng năm giờ.

 

Khi đó, trời còn chưa tối.

 

“Đợi tan học đến văn phòng một chuyến, giúp cô sửa sang lại một chút tài liệu!"

 

Không biết có phải luôn ngồi ở hàng thứ nhất hay không, để lại ấn tượng yêu học tập cho giáo viên.

 

Hôm nay sau khi tan học, giáo viên chuyên ngành cố ý giữ tôi lại giúp cô ấy.

 

“Được! "

 

Tôi đồng ý.

 

Dù sao đi nữa, giúp đỡ giáo viên là chuyện tốt.

 

Lớp học nhiều bạn học, tài liệu cũng phức tạp, khi phân loại xong toàn bộ, tôi liếc nhìn thời gian, đã bảy giờ rồi.

 

“Cám ơn em nha, bạn học Lâm Âm. Em thực sự đã giúp cô rất nhiều!”

 

“Không có gì đâu ạ, đây đều là việc em nên làm.”

 

Xem ra, giáo viên chuyên ngành cũng không biết tôi ở bên ngoài trường.

 

Ra khỏi phòng học, bên ngoài trời đã sắp tối.

 

Để nhanh chóng về nhà, tôi đi theo con đường nhỏ gần khu chung cư hơn.

 

Không phải thứ bảy chủ nhật, người đi đường ít đến đáng thương.

 

Sắc trời dần tối đi, phía sau hình như có tiếng bước chân chậm rãi tới gần.

 

Còn mười phút nữa là về đến nhà, tôi tự an ủi mình, cũng nhanh chóng bước nhanh hơn.

 

Nghe được bước chân phía sau cũng tăng nhanh theo, khoảng cách càng ngày càng gần, trong lo lắng trong lòng càng tăng.

 

Nguy rồi! Không thể để hắn biết tôi sống ở đâu!

  Mèo không ăn cá

 

Dùng hết tốc độ tám trăm mét, người nọ hình như tạm thời bị tôi bỏ lại phía sau!

 

Muốn tìm người giúp đỡ, xung quanh đây cũng không có ai! 

 

Càng không có siêu thị! 

 

Dưới tình thế cấp bách, tôi trốn vào một con hẻm nhỏ gần đó.

 

Gọi đi! 

 

Tôi lấy điện thoại ra, ngón tay không khống chế được run rẩy.

 

Nhưng gọi cho ai đây? 

 

Lúc này, gọi cho ba mẹ nhất định không kịp, đột nhiên, tôi chú ý tới Giang Ngạn trong danh bạ.

 

Đúng rồi! 

 

Giang Ngạn! 

 

Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, tôi bấm số điện thoại của Giang Ngạn.

 

“Alo? Lâm Âm? "Giang Ngạn nhấc máy rất nhanh.

 

“Giang Ngạn, hình như tôi bị theo dõi! "

 

Tôi đè thấp cổ họng, giọng nói cũng đang run rẩy.

 

“Cái gì? Em ở đâu? "

 

Trong điện thoại di động truyền đến tiếng ghế dựa ngã xuống đất.

 

"Em ở trong con hẻm cạnh trường đại học và chung cư **. Con đường bên ngoài hình như có tên là đường sớm chiều!

 

May mắn lúc tôi chạy nhìn thoáng qua biển tên đường, nếu như nhớ không sai, tôi đúng là ở đường sớm chiều.

 

"Lâm Âm! nghe anh nói, em trước tiên đừng cúp điện thoại! tìm một chỗ trốn tốt đừng lên tiếng, anh lập tức sẽ tới!"

 

Thanh âm của Giang Ngạn giống như là cho tôi uống một viên thuốc an thần, tôi lẳng lặng cầm điện thoại di động, một lần lại một lần tự nói với mình không phải sợ.

 

Tiếng bước chân càng gần, thanh âm tục tĩu của người đàn ông truyền đến:

 

"Cô bé à, đừng trốn nha, chú chỉ là muốn đưa em về nhà mà thôi!”

 

Giọng nói của người đàn ông rất gần, hình như hắn nghe thấy tiếng tôi vừa gọi.

 

Không được! Không thể trốn nữa, đầu kia hẻm nhỏ là ngõ cụt, không thể đi!

 

Thầm đếm 1 2 3, tôi lao ra khỏi ngõ nhỏ, ném mạnh điện thoại di động trong tay về phía mặt người đàn ông kia!

 

Theo đường sớm chiều, liều mạng chạy về hướng ngược lại của người đàn ông.

 

Nghe được tên kia mắng một câu thô tục, ngay sau đó ở phía sau đuổi theo tôi.

 

Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, chính là chạy, liều mạng chạy!

 

Lúc thể lực cạn kiệt, phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, tôi không kịp dừng lại, đ.â.m đầu vào trong lòng người nọ.

 

Đang muốn giãy dụa, thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến.

 

“Đừng sợ, Âm Âm, là anh Giang Ngạn.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại