Tôi là thiên kim thật – Chương 10

10)

 

 

Trong khoảng thời gian này, chuyện của Giang Ngạn tạm thời gác sang một bên.

 

Bởi vì có điều gì đó quan trọng hơn đang chờ đợi tôi. .

 

Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học còn một tháng.

 

Sau khi trở về nhà họ Lâm, ba Lâm đã giúp tôi chuyển đến thành phố C.

 

Để bổ sung dinh dưỡng cho tôi, mẹ Lâm ở nhà mỗi ngày nấu ăn cho tôi, và ba Lâm đón tôi tan trường mỗi ngày. Mèo không ăn cá

 

Nhờ sự quan tâm tỉ mỉ của gia đình nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi chuyện này.

 

Tôi cũng không muốn phụ lòng tốt của nhà họ Lâm đối với mình. 

 

Mười bảy năm kinh nghiệm đã dạy tôi rằng chỉ có cố gắng hết sức mới có thể tránh bị người khác coi thường!

 

Trong vòng một tháng tôi đặc biệt cố gắng, liều mạng ôn tập.

 

Tôi tự tin viết xong chữ cuối cùng. 

 

Xong, đặt bút lên giấy

 

Nhìn đồng hồ, còn có hai mươi phút.

 

Tôi kiểm tra lại lần nữa, không có vấn đề gì.

 

Nộp bài!

 

Chỉ nhớ rõ ngày ra khỏi trường thi, bầu trời đặc biệt xanh.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, tạm biệt mười bảy năm qua.

 

Âm Âm! Giỏi nhất! Âm Âm! Chiến thắng!

 

Trong vô số thí sinh trung học vây xem, khẩu hiệu một tiếng tiếp một tiếng vang lên.

 

Theo thanh âm nhìn lại,

 

Bà Lâm, ba Lâm, mẹ Lâm, Lâm Nam, Lâm Tế!

 

Cả nhà đứng ở cổng trường, trong tay Lâm Tế còn giơ biểu ngữ cỡ lớn

 

"Chúc mừng Lâm Âm chiến thắng trở về!"

 

Lâm Tế thật sự rất thích biểu ngữ!

 

Không để ý ánh mắt của mọi người, tôi chạy về phía bọn họ.

 

“Ba! Mẹ! Bà nội! Anh trai! Em trai! Cảm ơn mọi người!”

 

Tôi cúi đầu cảm ơn họ thật sâu!

Cảm ơn mọi người đã dành nhiều ngày chăm sóc trái tim nhạy cảm và tự ti của tôi.

 

Người một nhà ôm chặt lấy nhau.

 

Nước mắt chảy xuống má tôi.

 

Nhưng mà nước mắt lúc này, là nước mắt hạnh phúc.

 

Có lẽ từ ngày đó trở đi, từ trong thân tâm tôi thực sự tiếp nhận Lâm gia, thực sự cou bọn họ trở thành người nhà của tôi.

 

Trong những ngày thi đại học kết thúc, Giang Ngạn ngược lại thường xuyên tới.

 

Nhưng mà, anh là tới tìm anh trai.

 

Ba nói, Giang Ngạn vừa tốt nghiệp đại học, không muốn tiếp nhận công ty nhà mình.

 

Liền cùng mấy bạn học hợp tác thành lập một công ty nhỏ, muốn kéo Lâm Tế nhập bọn.

 

"Tuổi trẻ đầy hứa hẹn!" – Ba tôi nháy mắt ra hiệu với tôi.

 

"Âm Âm, cũng đừng để cho cô gái khác được lợi, loại này mặt hàng, nhất định là của nhà chúng ta đấy!"

 

Nói xong, ông ấy bưng tới hai chén trà: "Con gái ngoan! Đi đưa cho anh con, thuận tiện nhìn Giang Ngạn một chút.”

 

Thịnh tình khó từ chối, tôi bưng hai tách trà đi đến phòng Lâm Tế, kHi đến cửa

 

“Giang Ngạn, cậu cảm thấy em gái tôi thế nào? "

 

Chỉ nghe thấy anh trai tôi hỏi. 

 

Ủa? Đây là nói về tôi? 

 

Lắng nghe trước.

 

“Cô ấy hả. "Tôi nghe thấy Giang Ngạn thấp giọng cười một tiếng" Cô ấy chỉ là một đứa trẻ.”

 

Quả nhiên, người ta cảm thấy tôi là trẻ con, coi thường tôi. 

 

Không biết vì sao, trong lòng lại có chút mất mát.

 

Nhìn ly trà trên tay.

 

Đã như vậy, cũng đừng quấy rầy người ta, tôi một hơi cạn hai chén trà, bưng trà xuống lầu.

 

Sau khi tôi đi khỏi – –

 

"Cô ấy là một đứa nhóc nhỏ, cho dù tôi có thích cô ấy thì cũng phải đợi cô ấy trưởng thành." 

 

"Được rồi Giang Ngôn, không ngờ cậu lại có ý nghĩ với em gái tôi.”

 

Tuy nhiên, những lời này sau này tôi mới nghe được từ Lâm Tế. 

 

Khi ấy, tình yêu của tôi vừa chớm nở, rồi lại lặng lẽ khép lại

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại