Tôi là thiên kim thật – Chương 14

(14)

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim tôi chợt rơi xuống đất.

 

Tôi như tìm được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt Giang Ngạn không chịu buông ra, thực ra chủ yếu là do chân tôi yếu.

 

Giang Ngạn cũng ôm tôi thật chặt. Anh ấy có vẻ mới là người sợ hãi.

 

Giang Ngạn có mùi rất thơm, một mùi quen thuộc khó tả.

 

Thình! Thịch! Thình!

 

Nhịp tim này là của Giang Ngạn phải không?

 

"Phạm Châu, đừng để hắn chạy thoát!" Giang Ngạn đột nhiên hét lên.

 

Nhìn lại, không ngờ Giang Ngạn lại mang theo người giúp đỡ. 

 

“Yên tâm đi! Ngạn ca! “

 

Phạm Châu trong miệng anh, đang ấn biến thái theo dõi tôi xuống đất.

 

Sau khi đồng bọn đưa tên biến thái kia đến đồn cảnh sát, chúng tôi mới biết được, thì ra hắn vẫn là một tên cưỡng h.i.ế.p đang lẩn trốn.

 

Nhờ có Giang Ngạn tới kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

 

“Đúng rồi! Lâm Âm, đây là Phạm Châu, thành viên phòng làm việc của tôi.”

 

Trên đường về nhà, Giang Ngạn giới thiệu với tôi.

 

“Chuyện vừa rồi, cám ơn anh a, anh Phạm Châu.”

 

“Khách khí chị dâu! "Phạm Châu khoát tay.

 

Cái gì? Chị dâu? Mặt tôi nóng bừng lên.

 

Khụ khụ! "Giang Ngạn ho khan hai tiếng. 

 

“Phạm Châu, hiểu lầm rồi, Lâm Âm là em gái của Lâm Tề.”

 

“Thật ngại quá, em gái Lâm Âm”

 

 Phạm Châu cố ý nhấn mạnh hai chữ em gái.

 

 

Tôi càng đỏ mặt hơn.

Sau khi Phạm Châu rời đi, tôi và Giang Ngạn cùng nhau về nhà.

 

Trong thang máy, tôi lại lầm nữa cám ơn Giang Ngạn.

 

Giang Ngạn thực sự đã giúp tôi rất nhiều, và tôi nghĩ dù sao thì tôi cũng nên cho anh ấy cái gì đó.

 

"Nhân tiện, Giang Ngạn, sinh nhật của anh là khi nào?"

 

"Có chuyện gì à?" Giang Ngạn liếc nhìn tôi.

 

"Em, em chỉ hỏi thôi."

 

“Sau sinh nhật của em, sau sinh nhật của em anh sẽ nói cho em biết.” 

 

Thang máy rất nhanh đã đến nơi.

 

"Giang Ngạn." Tôi gọi Giang Ngạn, người đang mở cửa

  Mèo không ăn cá

"Hả?" Giang Ngạn quay lại. "Có chuyện gì thế?"

 

Như thể đang phản ứng lại điều gì đó.

 

Giang Ngạn do dự một chút, sau đó giơ lên ​​tài liệu trong tay.

 

 "Anh biết em không dám ở một mình, cho nên anh đem tài liệu mang về trước, lát nữa anh qua với em."

 

"Thật ra em chỉ muốn dặn anh đừng nói chuyện này với bố mẹ em. Em không muốn họ lo lắng."

 

Giang Ngạn nhìn tôi nghi ngờ.

 

"Em ổn, anh tin em đi." Tôi nhanh chóng tiếp tục.

 

"Được rồi!" Giang Ngạn nói và đi thẳng vào nhà.

 

Thành thật mà nói, tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi thực sự không thể làm phiền Giang Ngạn nữa.

 

Không ngờ một lúc sau, Giang Ngạn thay bộ đồ ngủ và gõ cửa nhà tôi.

 

"Giang Ngạn, anh còn chuyện gì sao?"

 

“Anh không dám ngủ một mình, anh có thể ở đây với em được không?” 

 

Giang Ngạn đến gần tôi hơn, giọng điệu dịu dàng và vô lý.

 

Đêm đó, Giang Ngạn ở trong phòng khách.

 

Đêm đó, có Giang Ngạn ở bên, tôi không hề sợ hãi chút nào.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại