Tôi là thiên kim thật – Chương 17

17)

Kể từ ngày đó,

 

Giang Ngạn luôn bảo tôi đến nhà anh ấy ăn chực, mà tôi cũng đến không biết chán.

 

Quan hệ với Giang Ngạn cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

 

Chẳng mấy chốc, mùa đông lặng lẽ đến.

 

Các cửa hàng trên phố cũng bắt đầu treo ông già Noel và những chiếc tất Giáng sinh đầy màu sắc.

 

Tôi đã rủ Giang Ngạn, tại sao không xây một cây thông Noel để làm bừng sáng bầu không khí.

 

Vì vậy vào đêm Giáng sinh,

 

Giang Ngạn đến nhà tôi cầm một cây thông Noel khổng lồ.

 

Tôi treo từng chiếc đèn lồng nhỏ và đồ trang trí đã chuẩn bị trước lên.

 

Trong bối cảnh của màn đêm, nó có một hương vị độc đáo.

 

"Giang Ngạn! Nhìn kìa! Tuyết đang rơi!"

 

Những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, tôi mỉm cười nhìn Giang Ngạn, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

 

Người ta nói rằng bông tuyết đầu mùa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết

 

"Đi thôi! Anh đưa em đến một nơi!" 

 

Giang Ngạn đột nhiên nắm lấy tay tôi và đưa tôi xuống lầu.

 

"Anh muốn đi đâu?"

 

 

Trên thực tế, nếu không có vẻ ngoài nghiêm túc thường ngày, Giang Ngạn vẫn chỉ là một cậu bé đôi mươi.

 

Anh không được hưởng những quyền lợi như những phú nhị đại khác mà chủ động gánh vác trách nhiệm.

 

Chính vì anh đáng tin cậy hơn người khác nên cha mẹ mới giao việc tìm con gái ruột cho anh!

 

"đến rồi!"

  Mèo không ăn cá

Sau khi xuống xe, tôi nhận ra Giang Ngạn đã đưa tôi đến một công viên giải trí.

 

Hôm nay là đêm Giáng Sinh,

 

Không khí Giáng sinh ở công viên sôi nôi hơn những nơi khác.

 

Những bông tuyết vẫn còn bay trong không trung, tôi chạy về phía trước một bước, lấy tay đỡ lấy một mảnh.

 

Tinh thể long lanh.

 

Giang Ngạn kéo tôi ngồi lên đu quay, từ trên cao nhìn toàn bộ thành phố, quả nhiên càng đẹp.

 

Khi vòng đu quay đạt đến điểm cao nhất, Giang Ngạn gọi tên tôi.

 

"Hôm nay là ngày studio của anh thành lập, vì chuyện này anh đã cố gắng một năm, vốn tưởng rằng đây là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng sau khi tất cả kết thúc, anh mới phát hiện anh cũng không có niềm vui như trong tưởng tượng.”

 

“Cho đến khi anh nhìn thấy em, anh cuối cùng cũng hiểu được lỗ hổng trong lòng anh là cái gì”

 

“Lâm Âm.”

 

Giọng nói Giang Ngạn không nhanh không chậm, nhưng lỗ tai hơi đỏ của anh vẫn chứng minh một chuyện, anh rất khẩn trương.

 

"Lâm Âm, em có đồng ý, làm bà chủ tương lai của studio chúng ta không?"

 

“Em đồng ý”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại