Tôi là thiên kim thật – Chương 18

18)

Tôi và Giang Ngạn yêu nhau.

 

Giống như mọi cặp nam nữ đang yêu, cuộc sống của chúng tôi đầy bong bóng màu hồng.

 

Studio của Giang Ngạn vừa mới thành lập.

 

Anh ấy vẫn bận rộn.

 

Nhưng khác biệt chính là,

 

Giang Ngạn mỗi tối đều trở về cùng tôi ăn cơm.

 

Khi gõ cửa phòng tôi, anh sẽ lấy ra một bó hoa hồng từ phía sau.

 

Sẽ đúng giờ đến cổng trường đón tôi về nhà.

 

Sẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi khi băng qua đường.

 

Bàn tay của Giang Ngạn rất lớn, lớn hơn tôi một đốt ngón tay.

 

Tôi mới biết được, thì ra đàn ông trưởng thành cũng biết bám người như vậy.

 

Lúc không có việc gì, Giang Ngạn thích đặt đầu lên trên vai của tôi, lặp đi lặp lại gọi tôi "Âm Âm".

 

Biết được tin tôi và Giang Ngạn yêu nhau, ba mẹ hình như còn kích động hơn cả tôi.

 

Anh trai ngược lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ,

 

Cảnh cáo Giang Ngạn nếu dám bắt nạt tôi, 

anh sẽ tự mình đến đánh Giang Ngạn.

 

Chị họ Sở Văn cũng gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết chị ấy về nước, mấy ngày nữa hẹn gặp mặt tôi.

 

Ngày kỉ niệm  studio của Giang Ngạn tròn một năm.

 

Tôi được Giang Ngạn dẫn đi liên hoan với các thành viên trong phòng làm việc của anh ấy.

 

“Ông chủ được nha! Chị dâu xinh đẹp như vậy!”

 

“Ông chủ độc thân hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về!”

 

Nhìn ra tôi ngượng ngùng, Giang Ngạn ôm tôi bảo tôi đến gần anh một chút,

 

“Được rồi được rồi, đừng trêu nữa! Âm Âm da mặt mỏng, nói ít đi hai câu.”

 

Đổi lấy chính là những người khác càng 

 châm chọc.

 

“Xì – – ông chủ, anh thật buồn nôn!”

 

“Thức ăn cho chó hất hên lên mặt tôi rồi! Quá hạnh phúc!”

 

Trong lúc cười nói nói, phần lớn mọi người cũng tới.

 

“Ai? Sao không thấy Phạm Châu? "Một đồng nghiệp trong đó hỏi.

 

"Tiểu tử này đi đón bạn gái, tối nay đến, nghe nói là một cô nàng nóng bỏng!"

 

Nghe họ nói, tôi cũng bắt đầu tò mò về bạn gái của Phạm Châu,

 

Suy cho cùng,

 

Người đẹp ai mà không thích xem chứ!

 

Đang nói, Phạm Châu đã tới, bên cạnh còn có một mỹ nữ vóc dáng cao ráo.

 

 

“Chị họ Sở Văn! "Tôi kêu lên.

 

"Chào em họ, đã lâu không gặp!" 

 

Sở Văn nhiệt tình chào hỏi mọi người, nhướng mày nhìn tôi.

 

Tôi đè nén nghi ngờ trong lòng, thừa dịp cùng Sở Văn đi toilet,

 

Tôi len lén hỏi Sở Văn,

 

"Chị họ, có chuyện gì vậy, không phải chị thích con gái sao?"

 

Chu Văn dang tay ra: "Ừ, Trước đây thì là vậy vậy. Con gái, nhưng ai nói chụ chỉ thích con gái? Tình yêu đích thực không quan tâm đến giới tính.”

 

Nói xong Sở Văn lại vỗ vỗ bả vai của tôi,

 

 "Em họ à, bạn trai em không tệ, nhưng mà… nếu anh ấy dám bắt nạt em, chị họ vẫn đánh anh ấy như thường, nói được làm được!"

 

Trở lại bàn cơm, những người khác mồm năm miệng mười hỏi Phạm Châu và Sở Văn quen biết như thế nào.

 

Sở Văn mở miệng trước:

 

“Tôi vừa trở về Trung Quốc và đang chơi game thì được ghép đôi với một đồng đội tên là Thỏ Phàm Phàm. Khi nhìn thấy cái tên đó, tôi đã nghĩ anh ấy là một cô gái!"

 

"Tôi chỉ nghĩ đến việc đưa cô ấy đi cùng. Không ngờ 'cô gái' này khá hung dữ và luôn tìm cách cướp đầu của tôi!"

 

"Hai đứa bắt đầu mắng nhau. Không thấy đủ nên chúng tôi quyết định hẹn nhau đấu một trận ngoài đời!"

 

Phạm Châu tiếp tục nói:

 

"Đừng hiểu lầm tôi, O! Chúng tôi không muốn đánh nhau, chúng tôi chỉ muốn so sánh kỹ năng chơi game thôi!"

 

“Tôi cũng không nghĩ tới, cái tên gọi Hoành Đao Sở đại hiệp, dĩ nhiên là cái nữ!"

 

"Lần này gặp mặt không sao, hai chúng tôi cứ như vậy…"

 

Nhất kiến chung tình.

 

Nghe xong câu chuyện của chị họ và Phạm Châu, mọi người trên bàn đều cười rộ lên.

 

Nhưng mà chị họ có thể tìm được tình yêu đích thực, tôi cũng thật lòng chúc phúc!

 

Trên đường về nhà,

  Mèo không ăn cá

Giang Ngạn thấy tôi vẫn ngây người, liền hỏi tôi làm sao vậy.

 

“Giang Ngạn, em đang nghĩ, chị họ và Phạm Châu thật sự rất có duyên phận!”

 

“Chúng ta không có duyên phận? "Giang Ngạn lại gần thay tôi cởi dây an toàn, cười hỏi tôi.

 

“Chúng ta cũng rất có duyên phận!"

 

Tưởng rằng Giang Ngạn đã cởi dây an toàn,

tôi đột nhiên đứng dậy, nhưng bị quán tính bật ngược lại và hôn vào miệng Giang Ngạn !

 

Giang Ngạn không trốn tránh mà tiến lại gần và hôn sâu hơn. 

 

Giang Ngạn nhất định là cố ý!

 

Nhưng đã quá muộn để nói điều này. 

 

Giang Ngạn đã hôn tôi mà không có chút kiềm chế nào. 

 

Cho đến khi tôi không thể thở được, Giang Ngạn mới miễn cưỡng rời đi. 

 

Trán của Giang Ngạn áp vào trán tôi, khóe mắt anh ấy hơi đỏ, anh ấy dùng ngón tay đau lòng chạm vào môi tôi.

 

"Âm Âm, em đừng trách anh, anh đã nhịn rất lâu rồi, hôm nay thật sự nhịn không được."

Chương trước

Truyện cùng thể loại