TÔI LÀ XIỀNG XÍCH CỦA MẸ TÔI – Chương 03

May mắn thay, cuối cùng có một người tốt bụng phát hiện ra chúng tôi đang đứng bên lề đường, bọn họ đã chủ động đưa chúng tôi đến bệnh viện. Cũng may mắn thay, tôi chỉ bị viêm amidan nên mới sốt cao không dứt. Sau hai ngày truyền dịch, tôi đã có thể về nhà.

 

Chưa đầy nửa tiếng sau khi về nhà, mẹ tôi đã đến, tôi tưởng rằng bà ta trở về vì lo cho tôi bị ốm.

 

Lúc đó tôi rất vui, rất phấn khích.

 

Nhưng không ngờ mẹ tôi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, vừa vào nhà liền kiểm tra tình trạng của con mèo rồi trút giận lên bà nội.

 

“Mẹ ra ngoài sao không dọn hết những thứ nguy hiểm đi, không biết mèo trời sinh nghịch ngợm sao, chân nó bị cắt hỏng hết rồi!”

 

“Huhuhu, nếu không phải tôi về sớm thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Ánh mắt mẹ tôi đầy xót xa, nước mắt rơi lã chã.

 

Bà ta ôm con mèo vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Đản Đản ngoan, mẹ sẽ băng bó cho con ngay đây.”

 

3.

 

Mẹ tôi vừa an ủi con mèo, vừa quay đầu ép bà nội phải xin lỗi con mèo.

 

Bà nội kiềm chế cảm xúc, uyển chuyển nói: “Việc con mèo bị thương là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, nhưng hai hôm nay Dương Dương bị ốm, nó rất nhớ con…”

 

Mẹ tôi trợn trắng mắt lườm tôi một cái: "Tôi thấy nó cũng khỏe mạnh lắm mà, lại muốn dùng cái này để tranh giành tình cảm với con mèo của tôi sao?”

 

“Tôi nói cho các người biết, các người đừng mơ mà bắt cóc đạo đức tôi. Trong mắt các người, Đản Đản chỉ là một con mèo, nhưng trong mắt tôi, nó quan trọng hơn bất kỳ ai!”

 

Bà nội mấp máy môi, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nói thành lời.

 

Sau bữa tối, tôi nhìn mẹ tôi nhẹ nhàng ôm lấy con mèo, vuốt ve bộ lông của nó, hoàn toàn trái ngược với thái độ của bà ta đối với tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào con mèo không rời mắt, đầy ghen tỵ.

 

Đột nhiên, con mèo trong lòng mẹ tôi nhắm mắt lại, trông rất uể oải, bà ta sợ hãi.

 

“Đản Đản, bảo bối, con làm sao vậy?” Mẹ tôi lay nhẹ con mèo: "Đừng làm mẹ sợ…”

 

Thấy con mèo không phản ứng, mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, lập tức gọi điện cho cha.

Chưa đầy mười phút sau cha đã về đến, hóa ra từ trường về đây gần đến vậy.

 

Cha và mẹ cẩn thận bọc con mèo lại, vội vàng đưa đến bệnh viện thú y.

 

Cuối cùng tôi cũng hiểu, cha mẹ không phải là không biết yêu thương, chỉ là họ không muốn dành tình yêu đó cho tôi mà thôi.

 

Từ đó trở đi, tôi không còn chủ động đến gần bọn họ, cũng học cách im lặng đối với bọn họ.

 

Mẹ tôi khịt mũi khinh thường: "Nuôi con còn không bằng nuôi mèo, ít nhất là mèo còn biết ơn!”

 

Tôi biết bà ta cố tình nói điều này để tôi và bà nội nghe thấy.

 

Bà nội không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, tựa như muốn nói với tôi rằng, trên thế gian này vẫn còn bà ở bên cạnh tôi.

 

Theo thời gian, sức đề kháng của tôi ngày càng yếu.

 

Bà nội nhận thấy có điều bất thường nên đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra từ đầu đến chân.

 

Cuối cùng phát hiện ra, tôi bị dị ứng với lông mèo.

 

Bà nội tức giận, bắt cha phải đưa con mèo ra ngoài.

 

Mẹ nổi trận lôi đình, ở trong nhà gào thét, nói bà nội cố ý, nói bà không muốn thấy mẹ sống tốt, càng không muốn thấy tâm can bảo bối của mẹ sống yên ổn.

 

Bà nội chỉ có thể đưa kết quả kiểm tra cho mẹ tôi xem.

 

Nhưng bà ta chỉ im lặng một lúc, rồi lại bắt đầu nổi điên.

 

Mẹ tôi nói tất cả chỉ vì bà nội quá nhạy cảm, trước đây không bị dị ứng, sao bây giờ lại bị dị ứng.

 

Một lần nữa mẹ lại leo lên ban công, lấy sống c.h.ế.t ra để đe dọa bà nội.

 

Bất đắc dĩ, bà nội cũng hết cách, chỉ còn biết cẩn thận hơn trong việc vệ sinh hàng ngày.

 

Nhưng dù bà nội cẩn thận đến đâu, tôi vẫn không tránh khỏi bị dị ứng.

 

Cha không muốn mẹ và bà nội cãi nhau, kéo tôi ra một bên, đưa tôi một viên thuốc chống dị ứng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại