Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 10

Thỉnh thoảng, tôi gặp Lạc Tiêu Duy trong cuộc họp.

 

Vì mấy chuyện lúc trước, tôi chỉ có thể bỏ chạy trối chết.

 

Hôm nay, tôi lại ôm chậu mimosa ỉu xìu đi làm về. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã lập tức thấy Lạc Tiêu Duy đứng đối diện với mình.

 

Dưới chân anh còn có một chiếc vali.

 

Đột nhiên đối diện nhau, tôi bàng hoàng muốn chết.

 

"Sếp Lạc, sếp đây là?"

 

Lạc Tiêu Duy đá cái vali một cái, mới chậm rãi nói: “Tôi chuyển đến đây rồi."

 

Tôi nhớ lại căn biệt thự của anh ấy, lại nhìn khu nhà nhỏ nơi mình sống.

 

Chân thành thở dài, "Sếp đang hạ cấp mức tiêu thụ đấy ạ."

 

Lạc Tiêu Duy bĩu môi, "Không đâu, tôi đã mua phòng trên, phòng dưới, phòng đối diện với nhà em luôn rồi."

 

Ba trăm sáu mươi độ, không góc chết, toàn diện công kích.

 

"Mua nhiều như vậy, có phải vì bất động sản khu này đang có xu hướng tăng giá không ạ?"

 

Lạc Tiêu Duy nhìn tôi thật sâu, “Tòa nhà này cách âm không tốt, tôi mua hết trên dưới, sau này sẽ không làm ồn đến hàng xóm."

 

Quả nhiên, suy nghĩ của những người giàu hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn xuống cây mimosa trong lòng mình, lặng lẽ quay trở lại phòng. Thu dọn xong, tôi đặt cả mimosa lớn và mimosa nhỏ lại với nhau.

 

"Quan hệ của chúng mày với sếp tao là gì thế? Lẽ nào là cỏ rơi từ trên người sếp xuống? Vì giám sát tao mà sếp hạ mình đến sống trong khu nhà tao luôn rồi kìa."

 

Tôi dùng sức dụi dụi mimosa, mãi cho đến khi tất cả những chiếc lá trên cây đều xấu hổ rũ xuống, co rúm lại với nhau, thì mới phẫn uất mà trèo lên giường đi ngủ.

 

Sau khi Lạc Tiêu Duy chuyển đến đối diện tôi, tôi bắt đầu quan tâm đến mimosa hơn.

 

Chăm sóc mimosa dường như đã trở thành công việc thứ hai của tôi.

 

Ngày dự án mới ra mắt, chúng tôi nhận lại phản hồi rất tốt.

 

Thật hạnh phúc, tôi thậm chí còn b.ắ.n tim với mimosa.

 

Mimosa thay đổi luôn vẻ uể oải mấy ngày nay, lá cây từ từ rũ xuống, dán lên cổ tay của tôi.

 

Tôi kinh ngạc.

 

Mimosa ở cạnh tôi lâu ngày, đã không còn mắc cỡ nữa, cũng học được cách không biết xấu hổ rồi.

 

Bàn tay còn lại run lẩy bẩy chỉ vào mimosa, tôi nói, "Tốt nhất mày bò xuống ngay cho tao! Tao tra rồi, mimosa có độc, tiếp xúc nhiều sẽ bị hói đầu đấy!"

 

Mimosa chắc là nghe không hiểu, vẫn bướng bỉnh bám vào tôi, thậm chí một chiếc lá còn lấy lòng, dán vào nốt ruồi nhỏ trên cổ tay tôi.

 

Vì vậy, tôi thô bạo kéo nó từ cổ tay ra, đồng thời cảnh cáo, "Chỉ tao mới được phép tuốt mày, mày không được phép tuốt tao, đây gọi là bóc lột giai cấp, mày hiểu không hả?"

 

Ngày hôm đó, mimosa có vẻ rất buồn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại