Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 11

Lúc đi làm về, tôi không thể không gõ cửa phòng Lạc Tiêu Duy. Anh mở cửa, mặc bộ quần áo ở nhà, trịnh thượng nhìn xuống tôi.

 

"Có chuyện gì?"

 

Tôi ngập ngừng nói: “Sếp Lạc, chậu mimosa kia, hình như đã bị em chăm sắp c.h.ế.t mất rồi."

 

Lạc Tiêu Duy ngược sáng, vẻ mặt vốn đã lạnh nhạt của anh ấy lại càng trở nên thờ ơ hơn.

 

Anh lạnh lùng nói: "Cây đâu rồi?"

 

Tôi lấy chậu mimosa từ sau lưng ra, đi theo vào nhà của Lạc Tiêu Duy.

 

Tôi bất an, "Sếp Lạc, Mimosa sẽ không c.h.ế.t chứ?"

 

Anh tiếp tục lành lạnh nhìn tôi, "Sẽ chết."

 

Tôi nhún nhún vai, “Em thực sự không cố ý mà, sao bây giờ nó lại xảy ra chuyện rồi?"

 

Lạc Tiêu Duy nhìn chằm chằm vào tôi, nhàn nhạt đáp: "Bởi vì em quá lãnh đạm với nó."

 

Tôi mà lãnh đạm với nó á?

 

Ngày nào tôi cũng trò chuyện với mimosa, thiếu chút thì móc cả tim ra cho nó còn gì.

 

Chỉ là, nói năng không được xuôi tai cho lắm thôi.

 

Cái này cũng không thể trách tôi được, Lạc Tiêu Duy thờ ơ với tôi, Hướng Bách lại nghiêm như một kẻ biến thái.

 

Ai mà có nổi tâm trạng vui vẻ, ngày ngày dâng hiến yêu thương với mimosa được chứ.

 

"Cây mimosa không chịu được nhiệt độ thấp, nếu em cứ đối xử với nó như thế, nó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu."

 

Tôi sáng tỏ, "Ngày mai em sẽ lồng cho nó một cái chụp, chắn khí lạnh của điều hoà trong văn phòng."

 

Lạc Tiêu Duy phun ra vài chữ, "Là em quá lạnh nhạt."

 

Tôi im lặng.

 

"Sếp Lạc, nhiệt độ thấp không phải là chỉ nhiệt độ thực tế sao?” Tôi có lạnh nhạt hay không thì liên quan gì?

 

Tâm trạng Lạc Tiêu Duy dường như không được tốt.

 

Cũng phải, cây mimosa mà anh tốn rất nhiều tiền nuôi dưỡng, vào tay tôi, chỉ lăn lộn có mấy ngày thôi mà đã sắp hỏng rồi, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ tức giận.

 

"Như nhau hết."

 

"Vậy em nên làm gì bây giờ?"

 

Anh nói, "Hãy nhiệt tình hơn với mimosa."

 

 

Sau khi quay lại, tôi cầm điện thoại lên kể khổ với Vãn Vãn.

 

"Mày không biết mimosa yếu ớt thế nào đâu! Còn khó chiều hơn cả ông chủ tao nữa."

 

Nhắc đến sếp, tôi lại chợt nhớ đến cảnh tượng mà tôi đã thấy ở nhà sếp lúc đó.

 

 

Tôi nói: "Thật tình thì, tao vẫn không dám tin, trên đầu sếp tao lại mọc cỏ cơ đấy, hôm đó thấy vậy, tao cứ tưởng mắt tao mù rồi chứ!"

 

Ngay giây tiếp theo, tôi lập tức nhận được rất nhiều tin nhắn riêng.

 

Chị Lưu: "Ai! Ai đã nhuộm xanh* đầu đại boss!"

 

(*Ý chỉ "cắm sừng")

 

Chị Lưu: "Em nhìn thấy cái gì mà mắt mới mù!"

 

Chị Lưu: "!!!!!! Mau trả lời chị!"

 

Tôi sốc ngây người, chợt phát hiện ra mình đã gửi nhầm tin nhắn vào nhóm chat lớn của công ty.

 

Nhanh chóng thu hồi, tôi cầu nguyện rằng không mấy người nhìn thấy nó, cũng cầu nguyện rằng Lạc Tiêu Duy không đọc được.

 

Tôi ôm điện thoại giải thích với chị Lưu.

 

"Chính là ngày đó, em đã nhìn thấy trên đầu sếp có một chiếc lá ấy… "

 

Chị Lưu: "? Mọc cỏ là ý này hả? Thế thì cô mù cái gì?"

 

Tôi: "Thì đúng rồi, haiz, em đụng phải sở thích đặc biệt của sếp còn gì nữa, thật không dám tin luôn á."

 

Mặc dù tôi không biết chiếc lá đó là chuyện thế nào.

 

Nhưng vì danh tiếng của sếp, tôi chỉ có thể nói rằng, đó là sở thích đặc biệt của anh.

 

Hoá trang thành cỏ thôi mà, cũng có gì to tát đâu.

 

Chị Lưu chắc là đã tin chuyện đó, nói với tôi: "Làm chị sợ c.h.ế.t khiếp, em biết không, chị cứ tưởng em nhuộm xanh đầu sếp rồi chứ!"

 

Trái tim vốn đã buông xuống của tôi lại bị treo lơ lửng lên.

 

Cái gì là "tôi nhuộm xanh đầu sếp rồi" hả?

 

"Em không biết à, ngày nào đại Boss cũng hỏi chị là khi nào thì em về đấy."

 

Tôi cười ha hả, "Thế ạ, thế chắc là do sếp quan tâm đến các nhân viên quá đấy."

 

"Đâu phải!"

 

"Hôm trước chị đi giao tài liệu, nghe thấy sếp lớn nói chuyện với giám đốc Hướng, giám đốc Hướng nói, nếu sếp lớn còn dám len lén chạy đến tìm em, thì anh ta sẽ kéo dài dự án ra, níu chân em dăm ba năm."

 

Tôi nói, "Làm gì có dự án nào có thể kéo dài lâu thế được."

 

Không sợ phá sản à?

 

Đúng là tư bản lòng dạ đen tối.

 

Chị Lưu: "Giám đốc Hướng nói nếu một dự án không được thì hai, nếu hai không được thì còn có ba, dù sao thì dự án cũng nhiều lắm."

 

Tôi cạn lời, thầm hỏi ông trời.

 

Trước khi đi ngủ, Lạc Tiêu Duy đã gửi cho tôi một tin nhắn.

 

Là một dấu chấm hỏi.

 

Ngay khi tôi vẫn còn đang cố hiểu ý của anh thì anh đã thu hồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại