Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 12

Vì tin nhắn đó của anh mà hôm sau đi làm, tôi đã rất lo lắng.

 

Dự án đã kết thúc, tôi quay trở lại công ty mình.

 

Ôm bồn mimosa ỉu xìu, tôi tâm sự với nó.

 

"Nếu mày đã là cỏ rơi từ trên người sếp tao xuống, vậy thì mày cũng phải biết điều gì đó chứ nhỉ? Tin nhắn hôm qua của sếp rốt cuộc là có ý gì vậy?"

 

Cỏ không thèm để ý đến tôi.

 

Tôi khều khều nó, "Mày nói gì đi chứ, đừng bắt chước sếp tao, đánh ba gậy cũng không chịu thả một quả rắm."

 

Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá của mimosa đều bị thổi lệch sang một bên.

 

Dường như nó đang tỏ vẻ cóc thèm quan tâm tôi nữa.

 

Tôi túm túm lá cây, cứng rắn xoay nó trở lại.

 

Nhưng mà cỏ dường như vẫn cố phớt lờ tình yêu dào dạt của tôi.

 

Thế nên tôi đã thổi vào cây mimosa một cái, cố gắng làm ấm cho nó.

 

Chỉ thổi cái nhẹ, lá cây đã cụp hết cả lại.

 

Giây tiếp theo, tôi nhận được một tin nhắn khác từ Lạc Tiêu Duy.

 

"Vào đây."

 

Khi bước vào văn phòng, Lạc Tiêu Duy trừng mắt nhìn tôi.

 

Nghĩ đến tin nhắn hôm qua lỡ gửi vào nhóm chat công ty, tôi thấy hơi áy náy.

 

Tôi cúi đầu im lặng, chờ đợi cơn thịnh nộ của sếp.

 

Sau một lúc lâu, anh vẫn không có phản ứng gì.

 

Tôi lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, lại trùng hợp va trúng vào vào tầm mắt của Lạc Tiêu Duy.

 

Đôi mắt anh sâu như biển, thấy tôi nhìn anh, yết hầu chợt không bình thường lắm trượt lên trượt xuống một chút.

 

Tôi lại càng sợ hơn.

 

"Tôi đã thấy tin nhắn mà em gửi vào nhóm chat hôm qua rồi."

 

Tim tôi lạnh một nửa.

 

"Sếp Lạc, em không cố ý đâu."

 

Lạc Tiêu Duy "ừm" một tiếng, "Em phải chịu trách nhiệm."

 

Trái tim tôi lại lạnh thêm một phần tư nữa.

 

"Chịu trách nhiệm thế nào ạ?"

Lạc Tiêu Duy: "Em đã làm tổn hại đến danh tiếng của tôi. Từ giờ trở đi, em phải đóng giả thành một cặp với tôi, cho đến khi danh tiếng của tôi được cải thiện trở lại."

 

Cho đến khi danh tiếng của tôi được cải thiện trở lại…

 

Sếp lớn của tôi không hổ là một người đã quen với việc đàm phán, thời hạn đưa ra thật sự khiến người ta rất khó nắm chắc.

 

Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh ấy, tôi chỉ có thể đáp: "Rõ, thưa sếp Lạc."

 

Trở lại vị trí, đồng nghiệp nói với tôi một tin sét đánh ngang tai.

 

Cô ấy nói, "Vân Vân, tôi chỉ muốn tưới nước cho cây mimosa của cô nhưng lại lỡ chạm phải chai rượu trên bàn."

 

Rượu đã đổ lên mimosa của tôi.

 

Đó là ngọn cỏ tôi dùng cả trái tim nhiệt huyết này, khó khăn lắm mới nuôi sống trở lại.

 

Nếu như bị say rượu c.h.ế.t mất, Lạc Tiêu Duy không sa thải tôi mới lạ.

 

Biểu cảm trên mặt tôi còn xấu hơn cả khóc, "Tại sao lại có rượu trên bàn tôi chứ hả?"

 

"Là Giám đốc Hướng phái người đưa đến đây, nói là để chúc mừng, mỗi người một chai."

 

Tôi hít một hơi thật sâu.

 

Lạc Tiêu Duy lại gửi cho tôi một tin nhắn, vẫn là hai chữ đơn giản.

 

"Qua đây."

 

Tôi căng da đầu tiến vào, Lạc Tiêu Duy cứ nhìn tôi chằm chằm.

 

Cả cái tai đều đỏ hết lên.

 

Đuôi mắt cũng đỏ một cách bất thường.

 

Ánh mắt anh cuộn trào mãnh liệt thứ gì đó, "Lại đây."

 

Tôi bước từng bước tới.

 

Vừa đến bên bàn làm việc, đã lập tức bị anh kéo qua.

 

Anh ngồi trên ghế, vòng tay qua ôm chặt eo tôi, đặt tôi ngồi vào giữa hai chân.

 

Một cảm giác tê dại từ dưới lòng bàn chân xộc thẳng lên não.

 

Tôi không dám tin.

 

Giả vờ làm một cặp tình nhân nhưng phải giả vờ đến mức như vậy sao?

 

Vấn đề vừa nảy lên, tôi đưa tay ra đẩy anh, nhưng Lạc Tiêu Duy lại nắm lấy tay tôi đặt lên đầu mình.

 

Đầu anh ấy dán trên người tôi, giọng nói cách lớp quần áo trở nên rầu rĩ mơ hồ.

 

"Sờ nó đi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại