Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 14

Sau khi ở bên sếp, tôi bắt đầu một cuộc sống không biết xấu hổ, không ngừng vuốt ve "cỏ".

 

Mặc dù anh ấy đã cảnh cáo tôi rất nhiều lần là không được thô lỗ.

 

Nhưng tôi chả bao giờ thèm nghe.

 

Dù sao thì miệng lưỡi đàn ông, cũng là cái miệng lừa người gạt quỷ.

 

Tôi thường trêu chọc cây mimosa trên bàn cho đến khi nó giận lên rồi phớt lờ tôi.

 

Sau đó tôi lại nhẹ giọng dỗ dành nó, dỗ đến khi nó vui vẻ trở lại.

 

Vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp tục mãi, lặp đi lặp lại.

 

Lần quá đáng nhất là hôm anh ấy đang mở họp.

 

Anh đang giảng giải kế hoạch của dự án mới với bộ phận chúng tôi, tôi nghe đến nỗi cảm thấy buồn chán.

 

Đưa tay xuống gầm bàn, khẽ khều mimosa nhỏ một cái.

 

Sếp lớn đang giảng giải bỗng nhiên dừng lại, yết hầu anh lăn lộn, giọng nói cũng trở nên không tự nhiên.

 

May mắn là mọi người đều đang suy tư rất nghiêm túc nên không ai để ý đến tình tiết nhỏ này.

 

Tôi ngước nhìn lên, sếp nhân cơ hội đó để trừng mắt với tôi.

 

Tôi lấy lòng cười cười.

 

Khi cuộc họp kết thúc, tôi đã định chuồn theo đám đông.

 

Nhưng Lạc Tiêu Duy ngồi trên ghế lại nhàn nhạt nói: “Sầm Vân Vân, cô ở lại một lát."

 

Tim tôi như khựng lại, cứ có cảm giác anh đang tìm tôi tính sổ.

 

Sau khi mọi người đi hết, anh vươn tay đóng cửa chớp phòng họp và tắt luôn cả công tắc đèn.

 

Ánh sáng vụt tắt.

 

Toàn bộ phòng họp chìm trong bóng tối.

Lạc Tiêu Duy tháo kính xuống, không nhanh không chậm đi tới, từ phía sau ôm lấy tôi, ghé vào tai tôi nói: “Sờ soạng nhiều lần như thế, không sợ bị hói đầu nữa à?"

 

Chân tôi mềm ra, "Em… Lần sau em… Không dám nữa đâu…"

 

Giọng anh khàn khàn, ác ý cắn vào vành tai tôi.

 

Chân tôi càng thêm run rẩy.

 

"Không công bằng gì cả, em cũng phải nếm trải cảm giác này mới được."

 

Khi tôi bước ra khỏi phòng họp ngày hôm đó, tôi đã mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại trái tim đang lơ lửng trên mây của mình.

 

 

Kể từ đó, mối quan hệ của tôi với sếp đã có một bước nhảy vọt về chất.

 

Tôi nhân cơ hội hỏi anh tại sao lúc đó anh lại gian lận để đưa mimosa cho tôi.

 

Lạc Tiêu Duy hai tai đỏ bừng, khóe miệng lại không kiềm chế được vểnh lên.

 

"Truyền thống của mimosa tụi anh là, chỉ những người thương yêu mới được phép chăm sóc nó."

 

Tôi đã bị câu "người thương yêu" kia đập choáng váng.

 

Dù sao thì lúc đầu, tôi vẫn nghi ngờ mục đích của anh.

 

Lạc Tiêu Duy ôm tôi, từng chút từng chút vuốt ve vành tai tôi, "Ngày đó anh say rượu cũng là tại Hứa Tẫn và Hướng Bách nghe xong chuyện đó, cố ý chuốc rượu anh."

 

Anh nhìn tôi với vẻ chân thành và nóng bỏng, “Ngày đó đã vất vả em rồi, anh không biết họ lại gọi cho em, nhưng em có thể tới, anh thật sự rất vui vẻ."

 

Hai má tôi ửng hồng, cứ luôn cảm thấy xấu hổ vì những động cơ không trong sáng ban đầu của bản thân.

 

Vì vậy, khi anh đề nghị công khai mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã từ chối, kêu anh ấy đợi chút.

 

Anh giận tôi luôn.

 

Hậu quả của việc tức giận chính là, Lạc Tiêu Duy đã keo kiệt lấy lại cây mimosa của mình.

 

Chậu mimosas nhỏ vẫn còn trên bàn làm việc của tôi, còn chậu lớn đã bị chuyển đến văn phòng của Lạc Tiêu Duy.

 

Anh ấy giận dỗi hai ngày, tôi cũng tranh thủ lúc báo cáo công việc để dỗ dành anh ấy hai ngày.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại