Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 3

Tôi bị ý nghĩ điên rồ này làm cho choáng váng, cứng rắn đè xuống khóe miệng suýt thì há hốc của mình, tự nhủ: Nằm mơ, mày chỉ suốt ngày nằm mơ! Giờ không phải lúc đùa giỡn đâu, Sầm Vân Vân, mày tỉnh táo lại đi!

 

Sau đó vờ bình tĩnh trả lời: "Sếp Lạc, em thật sự không có làm vậy mà."

 

Lạc Tiêu Duy im lặng vài giây, sau đó bất lực nói.

 

"Không phải là không được phép tuốt, nhưng mà em tuốt nhè nhẹ thôi.”

 

Tôi: ?

 

Thế quái nào lại thấy có chút dung túng thế nhỉ?

 

Tôi nghĩ chắc mình phát rồ rồi, dưới ánh thái dương trong trẻo sáng sủa, tôi thực sự cảm thấy những điều Lạc Tiêu Duy đang nói với tôi lại hàm thêm chút hương vị ngọt ngào nào đó.

 

Nghĩ đến cảnh trong mơ, mặt tôi cũng bất giác bắt đầu nóng lên.

 

Lạc Tiêu Duy ấn nhẹ vào thái dương, nhẹ giọng nói: "Mimosa tương đối yếu ớt, em phải chăm sóc cho nó thật tốt đấy."

 

Tôi hiểu, thậm chí còn phải đậy lồng kính cơ mà, quá yếu ớt luôn.

 

Để cố gắng kết thúc tình huống khó xử này càng nhanh càng tốt, tôi ra chiều khéo hiểu lòng người, đáp, "Em biết rồi, nó rất hay mắc cỡ*, em sẽ nhẹ nhàng với nó ạ."

 

(*Cho bạn nào chưa biết thì mimosa là cây xấu hổ nhé)

 

Nếu tôi nhìn không lầm thì sau khi nghe mấy lời đó, đôi mắt của Lạc Tiêu Duy ẩn sau lớp kính đã từ từ mở to hơn.

Có vẻ kinh ngạc lắm hay sao ấy.

 

Kết quả là bầu không khí vốn đã mập mờ, nay lại càng thêm mập mờ hơn.

 

Tôi căng da đầu, chuẩn bị miễn cưỡng nói thêm hai câu nữa rồi bỏ chạy thì cửa văn phòng đã bị gõ.

 

"Sếp Lạc."

 

Là chị Lưu phòng hành chính.

 

Sau khi được phép, chị Lưu bước vào, báo cáo công việc với Lạc Tiêu Duy.

 

Trong khoảng thời gian này, đôi mắt Lạc Tiêu Duy vẫn cứ nhìn tôi.

 

Tôi cảm giác như đầu mình cũng sắp đập xuống đất, đợi chị Lưu báo cáo xong, tôi nóng lòng chuồn theo chị ra ngoài.

 

Lúc rời văn phòng, Chị Lưu khoác tay tôi, ghé vào tai tôi hỏi nhỏ. “Vân Vân, sếp lớn đã nói gì với em vậy, sao mặt em lại đỏ thế?"

 

Khả năng trợn mắt nói dối của tôi lại được phát huy, tôi đáp, "Có ạ?"

 

Lưu Sơ nghiêm nghị gật đầu, "Có mà, không chỉ mỗi em đỏ mặt, sếp lớn cũng đỏ mặt nữa."

 

Chị ấy ra hiệu bằng cách chọc chọc hai ngón tay cái vào nhau, hỏi tôi, "Hai người không phải là đã…"

 

Sau khi nhìn rõ cử chỉ của chị ấy, tôi sợ hãi hít một hơi thật sâu.

 

"Chị Lưu, tung tin đồn thất thiệt về sếp lớn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại