Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 5

Tôi thề, thực sự tôi không phải là khuất phục trước tư bản đâu.

 

Chủ yếu là vì lúc đó tôi loáng thoáng nghe được giọng nói của sếp.

 

Giọng anh hơi mơ hồ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc trước, lại có chút mềm mại như bông.

 

"Vân Vân, anh say rồi."

 

Cứ như thể anh đang trực tiếp nói chuyện điện thoại với tôi vậy.

 

Ai mà chịu nổi cái ngữ khí này chứ?

 

Đi trên chiếc xe ba bánh yêu quý của ông lão, tôi phi như bay, cảm giác như sắp vặn gãy cả công tắc.

 

Khi đến nơi, tôi thấy ông chủ của tôi – một vị sếp luôn luôn phong độ ngời ngời – đang ngồi xổm nhổ cỏ trong bồn hoa bên lề đường.

 

Vừa nhổ còn vừa nói: "Không đẹp bằng tao nhé."

 

Tôi hết sức cẩn thận đậu xe vào bãi đỗ xe ven đường rồi chạy thẳng đến chỗ sếp.

 

Vừa chạy vừa xem xem ai là bạn anh ấy.

 

Nhưng tôi nhìn quanh một vòng vẫn chẳng thấy ai có vẻ quen biết với sếp cả.

 

Tôi thầm oán, bạn anh quá là không đáng tin cậy rồi, còn chưa đợi tôi tới mà đã bỏ anh đi trước.

 

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Tiêu Duy, duỗi hai ngón tay ra, vẫy tay trước mặt anh.

 

“Sếp Lạc, đây là số mấy?"

 

Lạc Tiêu Duy giương mắt lên, nhìn nhìn, rồi đột nhiên duỗi tay ra bắt.

 

"Đây là tai thỏ."

 

Tôi "hít" một tiếng.

 

Ai dạy anh thế hả, sao lại dễ thương thế hả?

 

Thấy anh ấy dễ thương như vậy, lại mơ mơ hồ hồ, tôi không nhịn được lên án.

 

“Sếp Lạc, bạn bè của anh cũng quá không đáng tin cậy rồi, sao họ có thể không thèm quan tâm mà bỏ anh lạ đây nhổ cỏ cơ chứ.”

 

Một người vừa có nhan sắc vừa có thân hình chuẩn như Lạc Tiêu Duy, ra ngoài một mình thật sự rất nguy hiểm.

 

Họ làm sao có thể bỏ lại một anh chàng đẹp trai say xỉn như thế, để anh ấy tự mình đối mặt với xã hội hiểm ác này chứ?

 

Tôi còn muốn tiếp tục phàn nàn thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sau lưng.

 

"Cô bảo ai không đáng tin cậy cơ?"

 

Toi đời rồi, nói xấu người ta lại bị người ta bắt tại trận rồi.

 

Tôi cứng ngắc quay đầu lại và bắt gặp ngay một khuôn mặt ưa nhìn chẳng kém gì sếp của tôi.

 

Tay anh ta cầm khăn, ánh mắt lạnh lùng, "Tôi chỉ vừa vào trong lấy khăn cho hắn thôi."

Âm cuối vừa chuyển lại tiếp tục nói, “Còn không phải tại cô không có lương tâm, đến gì mà chậm thế."

 

Hở?

 

“Anh nói ai không có lương tâm cơ? Tôi đã phóng nhanh hết cỡ và còn suýt bị cảnh sát giao thông tóm đấy, anh biết không?”

 

Tôi tức quá nên toan đứng dậy nói lý lẽ với anh ta.

 

Nhưng vừa đứng lên thì vạt áo đã bị Lạc Tiêu Duy liền nắm lấy.

 

Cái bàn tay vừa bới bùn đất của anh, cứ thế hằn lên vạt áo tôi một vết tay đen sì.

 

Anh bạn đẹp trai của sếp nhăn tít mày, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

 

"Thôi quên đi, thật sự nhìn không nổi nữa, cô lôi hắn đi luôn đi!”

 

Anh ta lại ngước lên nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi tôi: "Xe cô đâu?"

 

Tôi chỉ vào chiếc xe ba bánh nhỏ cách đó không xa, "Kia kìa."

 

Giây tiếp theo, trên mặt anh đẹp trai đều là bàng hoàng, sững sờ và không tin nổi, anh ta hỏi tôi, "Cô lái cái thứ đồ chơi này đến đây á? Thảo nào mà cô đến chậm thế!”

 

Tôi tức giận, gọi “đồ chơi” là ý gì đấy hả?

 

Đây, đây chính là thứ tôi nhờ vào tình hữu nghị lâu năm với ông lão lầu dưới mới mượn được đấy!

 

Anh chàng đẹp trai nhìn ra vẻ bất mãn tràn đầy trên mặt tôi, miễn cưỡng kiềm chế biểu cảm ghét bỏ, "Cô chỉ lái xe ba bánh à?"

 

Tôi giận dữ nói: "Chẳng lẽ anh còn muốn tôi lái hai bánh?"

 

Thì đúng là kỹ năng lái xe hai bánh của tôi tốt hơn so với ba bánh thiệt, nhưng mà!

 

Cả hai chúng tôi cùng nhìn sếp tổng đang ngồi xổm bên vệ đường. Đi hai bánh chắc chắn anh sẽ lộn cổ ngay hiệp một cho xem!

 

Anh đẹp trai kinh ngạc cùng phẫn nộ đan xen, cảm giác cứ như sắp nổi khùng lên đến nơi, "Thế cô không thể lái xe bốn bánh được sao?!"

 

Tôi trợn tròn mắt, “Anh biết khu tôi có bao nhiêu chiếc bốn bánh điện không? Biết khó mượn thế nào không???"

 

Anh ta thực sự nổi giận rồi, "Mượn! Cô Lại còn phải mượn! Gara nhà Lạc Tiêu Duy một đống xe ra đó mà cô còn phải mượn!”

 

Tôi: ?

 

“Nếu không thì sao? Tôi đâu có chìa khóa nhà anh ấy, với cả nhà anh ấy cách nhà tôi xa như thế, tiền taxi đắt c.h.ế.t đi được ấy."

 

Anh đẹp trai chau mày, không hiểu nói, “Không phải hai người sống chung à?”

 

Mặt tôi đầy chấm hỏi, "Tại sao tôi lại sống chung với anh ta chứ?"

 

Phiền c.h.ế.t được, bạn bè của sếp còn kém tin cậy hơn cả sếp nữa.

 

Rõ ràng là anh ta có xe sang, thế mà còn đòi tôi, một đứa mệnh khổ làm công ăn lương chạy tới đón người.

 

Càng nghĩ càng tức, tôi toan phủi tay kệ luôn không thèm quản nữa.

 

Nhưng đột nhiên, một người đàn ông lao ra khỏi quán bar, bịt chặt miệng anh chàng đẹp trai kia, vừa bóp cổ anh ta vừa nói: "Cậu xem xem, cậu đang yên đang lành tự nhiên lại mọc ra cái mồm này làm gì!”

 

Sau đó anh ta quay đầu lại xin lỗi tôi, "Xin lỗi, ngại quá, tên này miệng thối, đừng chấp hắn, cô đưa lão Lạc về đi, hắn say rồi thì không cho chúng tôi đụng vào người, chỉ đành làm phiền cô vậy."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại