Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 6

Như để chứng minh rằng mình không nói điêu, anh ta bước tới vỗ nhẹ vào vai sếp, lại bị sếp tôi ra sức hất tung ra.

 

Anh ta đành nhún vai, lôi điện thoại ra cách cách cách gõ phím gửi đi vài tin nhắn, lại ngẩng đầu nhìn tôi, "Xe cô có vẻ không lái đi xa được nhỉ? Trùng hợp là tôi có một căn hộ gần đây, địa chỉ và mật khẩu tôi đã gửi đến di động của lão Lạc rồi.”

 

Cuối cùng, anh ta ấn đầu anh chàng đẹp trai xấu miệng kia, tự mình cúi đầu, "Cảm ơn, cô vất vả rồi, trên đường chú ý an toàn nhé."

 

Sau khi chào tạm biệt họ, tôi lái xe đưa sếp tổng về nhà.

 

Gió thổi mạnh quá, đến nỗi tôi có thể nghe thấy cả câu nói cuối cùng của anh đẹp trai xấu miệng kia.

 

Anh ta nói, "Bỏ đi, đây có lẽ là kiếp nạn của Lạc Tiêu Duy rồi."

 

 

Tôi lái một chiếc ba bánh nhỏ xinh, chở ông chủ của tôi chạy bon bon trên đường.

 

Nhớ đến chuyện hồi ban ngày, tôi vẫn còn tức c.h.ế.t đi được.

 

Tôi chất vấn anh ta, “Sếp Lạc, sếp nói thật đi, có phải là sếp cố tình thao túng cái giải thưởng tối cao kia cho em không?”

 

Lạc Tiêu Duy từ từ thở ra, chậm rãi đáp lại tôi, "Em biết rồi?"

 

Chết tiệt, tôi nói mà, với cái số con rệp như tôi thì làm sao mà rút nổi giải tối cao cơ chứ!

 

Chắc chắn anh ta không thích tôi nên mới tặng cho tôi một thứ như vậy.

 

Tôi quay đầu lại, cho anh ta một cái nhìn đầy tính thù hằn.

 

Ông chủ tôn quý của tôi có lẽ chưa bao giờ phải đi trên một chiếc “mui trần” tầm thường như vậy.

Khi bị tôi chạm vào người, dù rằng lời nói đã trở nên không mạch lạc lắm nhưng vẫn không quên phàn nàn với tôi, "Vân Vân, anh chưa bao giờ ngồi trên cái ghế sau nào tròng trành như vậy."

 

Tôi vặn công tắc, cảnh báo các phương tiện xung quanh, rồi mới dành thời gian ra lấy lệ với anh ta.

 

"Sếp Lạc, sao kiến thức sếp lại hạn hẹp thế, loại phương tiện giao thông thông dụng như này mà sếp còn chưa bao giờ dùng đến à.”

 

Sếp tổng không nói chuyện nữa, tôi cứ nghĩ rằng anh đã bị lý lẽ đao to búa lớn của tôi thuyết phục rồi cơ.

 

Nhưng khi đang đứng chờ đèn đỏ, tôi quay lại nhìn, thì lập tức thấy anh bịt miệng, trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập nhìn tôi.

 

Tôi hoảng sợ, "Sếp Lạc, anh sao vậy?"

 

Tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì trong xe của tôi đấy!

 

Lạc Tiêu Duy hít sâu một hơi mới nói: "Xóc quá trời, anh có chút không thoải mái."

 

Để giúp cho sếp tổng của mình dễ chịu hơn, suốt chặng đường còn lại, tôi đã lái xe chậm, rất chậm.

 

Chậm đến nỗi có một ông già tản bộ ven đường vượt mặt tôi luôn, còn quay lại ngó ngó tổ hợp kỳ cục như chúng tôi nữa chứ.

 

Tôi cũng liếc nhìn lại, sếp tôi đang mặc một bộ đồ chỉnh chu sang trọng, không hề phù hợp tẹo nào với chiếc ba bánh điện nhỏ này. Thế nhưng anh lại ngồi hết sức ngay ngắn, trầm mặc trên chiếc ghế băng nhỏ mà tôi đã đặt cho anh, hệt như một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời.

 

Tôi thở dài một hơi.

 

Lại nhớ lại người bạn của sếp hỏi tôi có muốn lái xe anh ta mà về không.

 

Anh ta nói, "Lái xe tôi thoải mái hơn. Còn xe cô, tôi có thể kêu người gửi nó về khu nhà cô, chỉ cần cho tôi địa chỉ là được.”

 

Tôi nghiêm túc thẳng thừng từ chối, nói, "Không cần, hãy để cho sếp tôi được trải nghiệm một khung cảnh khác."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại