Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 7

Thật ra, kỹ năng lái xe của tôi không tốt, sao dám tùy tiện lái xe sang chứ, nếu mà xảy ra chuyện gì, chỉ va quẹt thôi cũng bay mất lương tháng nửa đời còn lại của tôi rồi còn gì!

 

Thế nên, lúc anh chàng đẹp trai hôi miệng kia nói, tôi là kiếp nạn của Lạc Tiêu Duy…

 

Tôi chỉ muốn bật khóc thôi! Ai mới là kiếp nạn của ai chứ?

 

Có kẻ làm thuê nào mà phải đi đón ông chủ say xỉn về nhà thâu đêm, lại còn không có phí tăng ca như tôi hay không?

 

Một cơn gió đêm thổi qua, Lạc Tiêu Duy bỗng nhiên chọc chọc tôi.

 

Anh nói, "Vân Vân, xe của em không đủ ngầu."

 

Tôi bất lực, "Làm sao mới ngầu đây?"

 

Vâng thì, tôi là đứa làm thuê không mua nổi một chiếc xe ngầu đét, càng không dám lái mấy chiếc xe ngầu đét của đám bạn anh đấy.

 

Những ngón tay khớp xương rõ ràng của Lạc Tiêu Duy chỉ thẳng về phía đối diện.

 

"Chiếc xe đó quá ngầu luôn."

 

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một người bán bóng bay dạo, trùng hợp cũng đi một chiếc xe điện ba bánh.

 

Chỉ là xe ba bánh của người ta chở đầy bóng bay, trước đầu còn có tấm biển quảng cáo phát sáng.

 

Tôi dặn anh, "Sếp ngồi yên đây đừng có chạy lung tung, em đi mua cho sếp quả bóng bay.”

 

Anh gật gật đầu, nói thêm, "Phải phát sáng nhé."

 

Tôi cam chịu mua cho anh hai quả bóng bay phát sáng, buộc vào bên xe, rồi bò không khác gì một con ốc sên về đến khu nhà của bạn anh.

Sếp tổng an vị ngồi trên xe suốt cả quãng đường, tôi cứ nghĩ bộ dạng lúc say của anh ấy phải tốt lắm.

 

Ai mà ngờ được, vừa xuống xe anh ta lại bắt đầu nôn.

 

Quan trọng hơn là, lúc đầu không kiểm soát được phương hướng, anh ta đã nôn thẳng lên xe!

 

Anh nhìn tôi đầy hối lỗi, "Anh xin lỗi, Vân Vân, anh vẫn nôn vào xe em rồi. "

 

Tôi lấy điện thoại ra quay video, “Sếp Lạc, mai sếp nhất định phải trả phí rửa xe cho em đấy!"

 

Anh gật đầu, sau đó xoay người, tiếp tục nôn vào thùng rác.

 

Đêm đó thực sự rất khó quên.

 

Lạc Tiêu Duy nôn, nôn đến sắp chết. Tôi rửa xe, rửa đến phát khóc luôn!

 

 

"Cô tìm được địa chỉ đó chưa?"

 

"Tôi đến nơi rồi."

 

Suy nghĩ một hồi, anh ta lại hỏi: "Lão Lạc bây giờ vẫn ổn chứ?"

 

Chắc là vẫn ổn, lúc nôn còn biết ôm thùng rác ướt để nôn cơ mà.

 

Vì vậy tôi đáp, "Ổn lắm."

 

"Vậy lão Lạc đang làm gì thế?"

 

Tôi thành thật, "Đang phân loại rác."

 

Bạn anh: ?

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi tự hỏi, sao bạn anh bè lại chính xác tìm được tôi trong danh bạ điện thoại mênh m.ô.n.g của sếp tôi thế nhỉ?

 

Ma xui quỷ khiến, tôi nhấc di động lên, gọi cho Lạc Tiêu Duy.

 

Trên màn hình chiếc điện thoại đắt đỏ của sếp, nhảy lên hai chữ “Thảo Thảo”.

 

Lông mày tôi co giật dữ dội.

 

Lưu thành hai chữ này, lẽ nào là vì mỗi lần nhìn thấy đều muốn chửi tôi hay sao?

 

(*Chữ “Thảo” trong tiềng Trung đồng âm với một câu chửi tương tự như “Đm” của mình ấy )

 

Tôi kéo sếp ra khỏi mép thùng rác, chỉ vào mình hỏi: "Sếp Lạc, em là ai?"

 

Anh liếc tôi một cái, không tỉnh táo lắm đáp, "Vân Vân."

 

Tôi lại chỉ vào điện thoại, "Thế Thảo Thảo là ai?”

 

Lạc Tiêu Duy cũng liếc xuống theo, "Thảo Thảo, là em."

 

Tôi: ?

 

"Sao sếp lại lưu tên em là Thảo Thảo?"

 

Lạc Tiêu Duy hệt như một kẻ bị khoét rỗng não vậy, không ngừng lặp đi lặp lại, "Thảo Thảo, Thảo Thảo, tôi muốn Thảo Thảo."

 

Tôi im lặng.

 

Tôi có lý trí, tôi có đầu óc, tôi không thể giảng logic cho một con ma men!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại