Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 8

 

Tôi dìu anh lên lầu, khi cánh cửa mở ra, một cơn gió chợt thổi qua.

 

Tôi đang định cùng Lạc Tiêu Duy bước vào, thì đột nhiên khóe mắt liếc thấy có thứ gì đó trên đầu anh ấy lộ ra dưới ánh đèn.

 

Xanh mươn mướt, rung rinh rung rinh trong gió

 

Hệt như cái cách mà nó vẫy chào tôi trong phòng làm việc chiều nay vậy.

 

Tôi choáng luôn.

 

Sếp tôi mọc cỏ trên đầu!

 

Để xem đó có phải là ảo giác hay không, tôi đã duỗi tay ra sờ sờ nó.

 

Tôi sờ phải một thứ cực kỳ chân thực, thực đến nỗi, nó ngay lập tức khép chặt lại.

 

Còn vị sếp cao mét tám bảy của tôi thì khom người, run rẩy trong lòng tôi.

 

Bàn tay anh đang nắm chặt vai tôi đột ngột siết lại, giọng nói chợt trở nên rất uất ức, "Đừng sờ nó."

 

Tôi đã phân không rõ ai mới là người đang say rồi, lại càng muốn tát cho chính mình hai cái bạt tai.

 

Với tâm trạng vô cùng phức tạp, tôi dìu sếp lên phòng và đẩy anh vào nhà tắm.

 

Sau đó ngồi trong phòng khách, nghe tiếng lạch cạch lạch cạch trong phòng tắm, thất thần suy nghĩ.

 

Tôi thực sự không thể tin đầu sếp lại mọc cỏ được, chắc chắn là ảo giác thôi, tôi tự nhủ.

 

Sếp tắm rửa xong, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh người, đẩy cửa bước ra.

 

Cọng cỏ nhỏ xíu trên đầu anh ấy cũng lay lay theo gió.

 

Tôi đối diện với mấy cái lá đó một lúc, mới run cầm cập nói.

 

"Sếp Lạc, sếp nghỉ ngơi nhé, em không quấy rầy sếp nữa."

 

Lạc Tiêu Duy theo tầm mắt của tôi, vô thức đưa tay lên đầu.

 

Tôi chằm chằm, chằm chằm nhìn anh.

 

Nhưng ngay khi sắp chạm vào mầm cây, anh đã phản ứng lại, vừa chậm vừa nhẹ nói: “Được.”

 

Đêm đó, tôi thực sự đã bị dày vò dã man cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

 

Ngày hôm sau, trước khi Lạc Tiêu Duy kịp tỉnh dậy, tôi đã bỏ trốn mất dạng.

 

Xe ba bánh của cụ ông đã hết điện nên tôi đành bắt taxi về nhà, thay quần áo xong lại ôm muôn vàn căng thẳng lao đến công ty.

 

Vừa sáng ra đã thấy anh chàng đẹp trai xấu miệng hôm qua rồi.

 

Anh ta đi thẳng vào văn phòng của Lạc Tiêu Duy, ở lại nửa tiếng sau mới ra ngoài.

 

Sau khi anh ta đi, Lạc Tiêu Duy đã gửi tin nhắn kêu tôi qua đó.

 

Tôi có cảm giác “đại sự không ổn rồi”.

 

Trước sức ép của sếp tổng, tôi như sắp tìm c.h.ế.t tiến vào.

 

Lạc Tiêu Duy vẫn dựa vào lưng ghế, rũ mắt xuống nhìn tài liệu trên bàn.

 

Không phải dáng vẻ dễ dỗ như tối qua, anh bây giờ, toàn thân phát ra mùi vị hà khắc đầy lạnh lùng của tư bản.

 

Với giọng điệu không chút cảm xúc, anh hỏi tôi, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?"

 

Đây đích xác là tính sổ sau thu mà.

 

Tôi tức khắc quyết định tâng bốc, nhẹ nhàng phủi sạch mấy chuyện “ô nhục” của anh, "Sếp Lục, kể cả khi say sếp cũng không quên phân loại rác, sếp chính là tấm gương mẫu mực cho người trẻ tuổi chúng em noi theo! Em nhất định sẽ học tập sếp thật tốt!”

 

Ánh mắt Lạc Tiêu Duy hơi lóe lên, tôi không chắc lắm liệu gã đẹp trai xấu miệng kia có nói xấu gì tôi hay không, tại vì tối qua chúng tôi đối thoại thực sự không vui vẻ gì cho lắm, thiếu tí nữa là lao vào choảng nhau luôn.

 

Anh lại không có phản ứng, tôi đành phải giả bộ đáng thương trước.

 

 

Sếp không thể chỉ vì em thấy chuyện xấu mặt lúc say xỉn của sếp mà sa thải em được!

 

Hơn nữa, cũng không phải em tự nguyện, là bạn sếp nhất định bắt em phải đến mà!

 

Tất nhiên, mấy câu sau đó tôi không dám nói.

 

Anh xoa mi tâm, thở dài một tiếng, "Tôi biết rồi."

 

Sau đó, cuộc trò chuyện lại chợt đổi, "Nhưng chuyện làm bà chủ thì chưa thể quá vội vàng được, nghiệp vụ về phương diện này em còn chưa thông thạo, cần phải tiến tới từng bước một.”

 

Ủa?

 

Cuộc trò chuyện bị rẽ quặt đến đâu rồi vậy?

 

Tôi bị những lời của Lạc Tiêu Duy đập cho choáng váng, chỉ có thể sững sờ tại chỗ.

 

Đã thế Lạc Tiêu Duy còn cứ hỏi, "Em thấy thế nào?"

 

Tôi thừa nhận, tôi từng có những suy nghĩ xấu xa với Lạc Tiêu Duy ở trong mơ.

 

Nhưng nếu là hiện thực, có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám.

 

Lúc rời khỏi văn phòng, anh ấy còn hỏi tôi:

 

"Em không còn muốn gì nữa sao?"

 

Nghĩ nghĩ, tôi đáp: "Sếp Lạc, lần trước sếp nói kế hoạch của em đã thực hiện rất tốt, sếp sẽ tăng lương cho em."

 

Sếp còn nhớ không đấy?

 

 

Sếp của tôi, một sinh viên ưu tú tốt nghiệp thạc sĩ Đại học B.

 

Muốn thân hình có thân hình, muốn nhan sắc có nhan sắc, cốt yếu nhất là còn có trí tuệ nữa.

 

Khi mới gia nhập công ty, tôi cũng như bao cô gái trẻ khác, ôm mộng tương tư với anh ấy.

 

Một khoảng thời gian dài, lúc nào cũng mơ thấy anh ấy.

 

Tôi kể lại giấc mơ của mình cho bạn thân Vãn Vãn nghe, Vãn Vãn đã phũ phàng dội cho tôi một xô nước lạnh không hề thương tiếc.

 

"Theo lời mày nói thì sếp của mày muốn học thức có học thức, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, mẫu đàn ông kiểu vậy dù có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Xung quanh chắc chắn là có cả tá người thích anh ta, mày nằm mơ thì cứ nằm mơ, nhưng đừng có viển vông đấy."

 

Sợ tôi còn chưa c.h.ế.t tâm, nó còn bồi thêm, "Khả năng mày ở bên anh ta còn thấp hơn cả việc mày phất nhanh sau một đêm ấy. Loại người này, ôm quá nhiều tình cảm, sớm muộn cũng bị tổn thương thôi.”

 

Mà bây giờ, tôi khẩy khẩy chậu mimosas trên bàn, mãi cho đến khi toàn bộ lá cây của nó khép hết cả lại, mới than thở.

 

"Mày nói xem, Lạc Tiêu Duy là có ý gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi tao có muốn làm bà chủ không? Anh ta thích tao sao?”

 

Không lý nào thế cả.

 

"Hay là nửa đêm anh ta không tỉnh táo, đ.â.m hỏng não rồi?”

 

“Hay là, anh ta đang cố dùng thân phận bà chủ để bịt miệng tao?”

 

Tôi nằm xoài trên bàn, than thở suốt cả buổi sáng.

 

Buổi chiều, tôi được điều động đi đến một công ty khác.

 

Khi đến văn phòng mới, tôi mới biết hôm qua, khi Lạc Tiêu Duy và những người bạn tụ họp, họ đã bàn xong một dự án.

 

Ông chủ của công ty kia chính là anh chàng đẹp trai tốt bụng đã cho tôi địa chỉ căn hộ hôm qua, tên là Hứa Tẫn.

 

Còn người phụ trách dự án này, lại chính là gã đẹp trai xấu miệng, tên Hướng Bách.

 

Công ty chúng tôi cần cử nhân viên đến công ty của Hứa Tẫn phụ trách dự án mới, khi chọn người, Hướng Bách chỉ thẳng tên chọn tôi.

 

Bất kể phụ trách bộ phận nào thì cũng rất bận rộn, cần phải luôn có mặt mới được.

 

Vì vậy, tôi đã phải chuyển tổ tới công ty của Hứa Tân ngay khi vừa mới nhận được lời “tỏ tình” của sếp.

 

Nếu như mấy lời đó có thể coi là “tỏ tình”…

 

Chỉ là trước khi đi, tôi lại bị ông chủ chặn lại.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại