TÔI NHẬN NAM CHÍNH LÀM BỐ RỒI – Chương 2

Tổng tài ngỡ rằng mình đã chịu nhún nhường, nhưng anh ta không ngờ, điều này lại khiến Lý Vân Kỳ càng thêm tổn thương.

 

Cô tiện tay ném tờ báo cáo vào thùng rác, đứng dậy định bỏ đi.

 

Tôi tức điên lên được.

 

"Bố có bị thần kinh không! Bố quen mẹ bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không tin tưởng vào nhân phẩm của mẹ sao?" Tôi túm lấy cổ áo Kỷ Trạch Tây gào lên, "Chỉ biết bắt nạt vợ mình, bố mà xem như đàn ông hả, con hỏi bố mà được xem như đàn ông hả!"

 

Kỷ Trạch Tây: "…"

 

Mặc dù bị tôi lắc đến mức tóc tai rối bù, nhưng anh ta không ra tay với tôi.

 

Trời ơi, tôi nên dùng chiêu này từ sớm mới phải, anh ta thậm chí còn không dám gọi bảo vệ đưa tôi đi, chỉ vì không muốn đắc tội với đứa con gái tương lai có vẻ khả nghi này của tôi.

 

Tiêu Lộ bước tới kéo tôi, tức giận nói: "Cô này, nếu cô còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

 

Tôi nói: "Được thôi, cô báo đi, tôi muốn hỏi cảnh sát xem, mua chuộc người khác bỏ thuốc mê với ý định cưỡng h.i.ế.p nhưng bất thành thì bị phạt mấy năm? Thư ký Tiêu, tối ngày 14 tháng trước lúc 8 giờ 35 phút cô đã gặp gã đàn ông đó ở quán cà phê Vân Đỉnh, camera giám sát chắc vẫn còn, hai người đã nói những chuyện mờ ám gì vậy? Còn nữa, cô chuyển cho hắn ta hai trăm triệu làm gì, cô là thần tài à?"

 

Kỷ Trạch Tây và Lý Vân Kỳ cùng quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Lộ.

 

Sắc mặt Tiêu Lộ lập tức tái nhợt.

 

Kỷ Trạch Tây hơi nheo mắt, lấy điện thoại ra, rõ ràng là muốn tìm người đáng tin cậy để điều tra chuyện này.

 

Tiêu Lộ nuốt nước bọt, nói: "Kỷ tổng, anh đừng nghe cô ta nói nhảm, chắc chắn cô ta là người do Lý tiểu thư phái tới."

 

Tôi: "Hừ, kiểm tra camera giám sát có gì khó đâu, để bố tôi đi kiểm tra đi, cô thật sự vô tội thì có gì phải sợ?"

 

Nói xong, tôi đẩy nam chính ra, ôm lấy nữ chính, bắt đầu khóc nức nở.

 

"Mẹ đừng đi mà, mẹ đi rồi sẽ bị thư ký Tiêu tìm người hãm hại đủ kiểu, tay cũng sẽ bị thương, không thể chơi đàn kiếm tiền nữa, mẹ lại không nỡ phá thai, ông ngoại dùng cái c.h.ế.t để ép mẹ gánh nợ cho ông ấy, hai mẹ con mình nghèo túng sống dưới tầng hầm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị mấy tên côn đồ bắt nạt, ốm đau cũng không có tiền chữa, còn nữa…"

 

Nam chính: "Dừng lại, đừng nói nữa!" 

 

3

 

Camera giám sát và lịch sử chuyển khoản đều được điều tra ra, gã đàn ông bỏ trốn về quê cũng bị bắt trở lại.

 

 

Gã đàn ông khai: "Là… là Tiêu Lộ bảo tôi làm, cô ta nói đảm bảo tôi sẽ không gặp chuyện gì, cùng lắm là vào tù vài ngày, tôi rất cần tiền, nên đã đồng ý."

 

Gã đàn ông trước mắt có chút nhan sắc, nên Kỷ Trạch Tây mới tức giận như vậy khi bắt quả tang, anh ta tưởng Lý Vân Kỳ hẹn hò với một tên trai bao.

 

Biểu cảm của Kỷ Trạch Tây rất phức tạp.

 

Có hối hận, có đau lòng.

 

Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ đã, khó khăn lắm mới có cơ hội xem kịch hay, tôi phải khuấy cho sóng to gió lớn hơn nữa chứ?

 

Tôi nói: "Tiêu Lộ đã nói với anh về mẹ tôi, à không, về Lý Vân Kỳ như thế nào? Cô ta có nói với anh động cơ cô ta làm vậy là gì không?"

 

Gã đàn ông vội vàng nói: "Cô ta nói Lý Vân Kỳ không xứng với Kỷ tổng, còn nói bản thân sau này có thể sẽ là Kỷ phu nhân, làm việc cho cô ta sẽ không thiếu chỗ tốt cho tôi."

 

Kỷ Trạch Tây hoàn toàn bị chọc giận.

 

Tiêu Lộ trước mặt anh ta luôn thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp, anh ta rất tin tưởng Tiêu Lộ.

  Anan

Nhiệm vụ xử lý gã đàn ông này cũng là do anh ta giao cho Tiêu Lộ, nếu không gã này không thể xuất hiện trước mặt chúng tôi một cách nguyên vẹn như vậy.

 

Tiêu Lộ đứng một bên, run rẩy, khóc đến mức lớp trang điểm cũng nhòe hết. 

 

"Kỷ tổng, Kỷ tổng xin lỗi, xin anh tha thứ cho em! Em chỉ là không kiểm soát được tình cảm của mình, em thật sự biết sai rồi, xin anh tha thứ cho em có được không?"

 

Cô ta quỳ rạp dưới đất, ôm chặt lấy chân Kỷ Trạch Tây.

 

Kỷ Trạch Tây đẩy cô ta ra, vẻ mặt lạnh như băng.

 

"Tôi không nghĩ cô xứng đáng nhận được sự tha thứ của tôi."

 

Nam chính motip truyện ngược, lúc tức giận quả thật có chút đáng sợ.

 

Tiêu Lộ khóc càng thêm đau khổ, bò đến trước mặt Kỷ Trạch Tây, bắt đầu cầu xin điên cuồng.

 

Tôi thấy thật phiền phức.

 

"Bố, bố tự giải quyết đi, bố cũng không muốn để mẹ biết bố mềm lòng thương cảm nữ thư ký, hai người lôi lôi kéo kéo, diễn cảnh văn phòng play chứ?"

 

Kỷ Trạch Tây nổi giận, "Lôi lôi kéo kéo gì chứ, sao cô nói năng bừa bãi thế? Cô ta đã làm tổn thương Vân Kỳ, đương nhiên tôi sẽ không tha cho cô ta, ở đây không cần cô lo, ra ngoài!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại