TÔI NHẬN NAM CHÍNH LÀM BỐ RỒI – Chương 4

7

 

Kỷ Trạch Tây quả không hổ danh là tổng tài bá đạo, anh ta rất có đầu óc trong việc đối mặt với những chuyện ngoài nữ chính.

 

Anh ta chuyển cho tôi hai triệu, nói sau khi thành công sẽ chuyển thêm ba triệu nữa.

 

Tôi: "Sao lại còn trả góp, bố không tin tưởng con sao?"

 

Kỷ Trạch Tây: "Nếu sau khi con khuyên nhủ, Vân Kỳ vẫn kiên quyết muốn ly hôn với bố, thì bố sẽ kiện con tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

 

Tôi: "Bố không phải bố con! Con không muốn nhận bố làm bố nữa! Con sẽ đi tìm chú Vương!"

 

Kỷ Trạch Tây cau mày, "Con nói là Vương Nguyên Trúc? Chẳng lẽ hắn ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định với Vân Kỳ?"

 

Tôi: "Chuyển khoản thêm cho con 500 vạn nữa, chúng ta sẽ nói chuyện một cách tỉ mỉ."  Anan

 

8

 

Kỷ Trạch Tây không chuyển thêm tiền cho tôi.

 

Cũng không đánh tôi.

 

Có lẽ đã sai người đi đánh chú Vương rồi.

 

Tôi cảm thấy anh ta vẫn còn rất kính nể tôi, dù sao thì tôi thật sự biết hết mọi chuyện.

 

Tôi bảo anh ta suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, rồi bảo anh ta gọi xe sang đưa tôi về trang viên.

 

Đúng vậy, nhân vật chính trong motip truyện ngược đều sống ở trang viên, biệt thự gì đó quá tầm thường rồi.

 

Lý Vân Kỳ đang ngồi ngẩn người trong vườn hoa.

 

Cô ấy không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn những bông hoa đang nở rộ.

 

Điện thoại cứ rung liên tục, là tin nhắn bố cô ấy gửi đến:

 

Cảnh cáo cô tuyệt đối không được ly hôn với Kỷ Trạch Tây, nhất định phải thúc giục Kỷ Trạch Tây xử lý vụ án của em trai cô, còn phải tiếp tục rót vốn cho công ty.

 

Khi tôi bước vào, cô ấy sững sờ một chút, nhìn tôi, "Cô…"

 

Tôi nói: "Mẹ ơi!"

 

Tôi ôm chặt lấy cô ấy, cô ấy không đẩy tôi ra.

 

Cô ấy nói: "Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi rất cảm ơn cô đã nói giúp tôi, cảm ơn cô."

Tôi lập tức choáng váng.

 

Cô ấy quá xinh đẹp, quá thơm, tóc cô ấy còn có mùi hoa nhài, mát lạnh như lụa áp vào mặt tôi, nhìn gần như vậy mà cô ấy không có lỗ chân lông!

 

Hơn nữa giọng nói của cô ấy thật dịu dàng, như lông vũ cọ vào tai tôi.

 

Tôi không kìm được mà bắt đầu nũng nịu, mọi người ơi, tôi cảm thấy mình sắp đứt hơi vì nũng nịu rồi.

 

"Mẹ, con thật sự là con gái của mẹ, mẹ không tin thì thôi, tại sao mẹ không giải thích rõ những hiểu lầm giữa mẹ và bố đi? Thật sự phải đi đến bước ly hôn sao?"

 

Nữ chính cười khổ một tiếng.

 

"Tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi…" Cô ấy thở dài nhẹ, "Sau khi mẹ tôi mất, dường như mọi thứ đều thay đổi, tôi phải nhờ Kỷ Trạch Tây giúp đỡ rất nhiều, nên nhiều chuyện nên tôi cảm thấy mình không có lập trường để…"

 

Hiểu rồi.

 

Cô ấy thật sự không biết nói, nhưng cô ấy cũng không có cách nào khác.

 

Đang ở dưới mái hiên nhà người ta, làm sao có thể không cúi đầu, cô ấy rất muốn mở miệng mắng chửi tất cả những kẻ đã từng bắt nạt cô ấy, nhưng rồi sao?

 

Chọc giận nam chính và những người bên cạnh anh ta, họ sẽ gây khó dễ cho cô ấy, bố cô ấy sẽ ra sao, em trai cô ấy sẽ ra sao?

 

Chuyện của em trai cô ấy thì bỏ qua đi, dù sao em trai cô ấy thật sự bị oan, đối phương thế lực quá lớn, chỉ có nam chính mới có thể đối đầu với họ.

 

Cô ấy và em trai tình cảm sâu đậm, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

 

Nhưng bố cô ấy cứ bòn rút mãi thì thật quá đáng, vốn dĩ ông già này không có năng lực kinh doanh, cứ nhất quyết kéo nữ chính cùng chìm xuống làm gì chứ.

 

Tôi im lặng một lát, nói với cô ấy: "Thật ra, bà ngoại có để lại cho mẹ vài lời nhắn nhủ đấy, là một bức thư mẹ tìm thấy trong căn nhà cũ rất lâu rất lâu sau này, mẹ có muốn nghe xem trong thư viết gì không?"

 

Lý Vân Kỳ buông tôi ra, gượng cười, rõ ràng là cho rằng tôi đang nói nhảm.

 

Nhưng cô ấy là một người rất dịu dàng, chưa bao giờ làm người khác mất mặt.

 

"Viết gì vậy?" Cô ấy thuận miệng hỏi.

 

"Bà nói bà rất hối hận vì đã quá nghiêm khắc với mẹ, thật ra bà rất yêu mẹ, những món đồ thủ công nhỏ mẹ làm cho bà, bông hoa nhỏ nặn bằng đất sét đó, bà đều giữ gìn cẩn thận. Mẹ tức giận xé bức tranh vẽ cho bà, bà cũng lén ghép lại cất đi, ngày công ty bà xảy ra hỏa hoạn, hai mẹ con cãi nhau, mẹ khóc lóc bỏ đi, bà rất hối hận, nên đã viết bức thư này, muốn đích thân đưa cho mẹ để làm hòa."

 

Lý Vân Kỳ sững sờ.

 

Cả đời cô ấy đều sống trong đau khổ, ngày mẹ cô ấy qua đời vì tai nạn, cô ấy đã cãi nhau với mẹ.

 

Cuộc gặp gỡ cuối cùng không mấy tốt đẹp lại gắn liền với sự chia ly vĩnh viễn.

 

Nhưng mẹ cô ấy sẽ không bao giờ trách cô ấy, mẹ cô ấy rất yêu cô ấy, giống như cô ấy yêu mẹ vậy, mẹ cô ấy không muốn cô ấy đau lòng, nên đã để lại bức thư này.

 

Đáng tiếc phải rất lâu sau mới được phát hiện.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại