TÔI NHẬN NAM CHÍNH LÀM BỐ RỒI – Chương 6

Lý Vân Kỳ nhìn màn hình, nhanh chóng chớp mắt.

 

Nhưng tất cả chúng tôi đều thấy, vừa rồi trong mắt cô ấy nhanh chóng dâng lên một tầng nước mắt.

 

"Đây là chuyện giữa chúng tôi, không cần anh phải bận tâm."

 

Cô ấy trả điện thoại cho Vương Nguyên Trúc.

 

Vương Nguyên Trúc cũng không bực bội, mỉm cười rất lịch thiệp.

 

"Anh ngưỡng mộ sự chung thủy của em đối với hôn nhân, đáng tiếc ngọc quý bị vùi lấp, châu báu bị phủ bụi. Nếu em cần giúp đỡ, hãy liên lạc với anh bất cứ lúc nào, anh luôn ở đây."

 

Nói xong, Vương Nguyên Trúc xoay người bỏ đi. 

 

Mẹ kiếp, còn biết diễn ghê, nếu không phải tôi ghét sự cưỡng ép, có khi tôi còn ủng hộ anh ta và nữ chính ấy chứ.

 

Nhưng xin lỗi chú Vương, vẫn là câu nói đó, tôi ghét sự cưỡng ép, hừ hừ.

 

12

 

Lý Vân Kỳ cởi áo khoác ngoài, xoay người định quay về.

 

Kỷ Trạch Tây nắm chặt lấy cổ tay cô, đồng thời quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi: "…?"

 

Nhìn tôi làm gì? Anh là nam chính tôi là nam phụ à?

 

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta nói chuyện.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã hối hận vì để anh ta mở miệng.

 

Kỷ Trạch Tây: "Hai người vẫn luôn liên lạc với nhau à?"

 

Lý Vân Kỳ gượng cười, "Những dịp lễ tết sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm nhau."

 

Kỷ Trạch Tây cũng nhếch mép cười lạnh, "Quả nhiên là mối tình đầu, rất khó quên nhỉ."

 

Lý Vân Kỳ: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi."

 

Kỷ Trạch Tây: "Em xem nhẹ hắn quá nhỉ, chẳng lẽ trong mắt em, tôi cũng là chuyện quá khứ rồi sao?"

 

Lý Vân Kỳ im lặng.

 

Kỷ Trạch Tây: "Em có phải mỗi ngày đều hối hận vì đã không chọn hắn để kết hôn không? Nếu đã không bằng lòng như vậy, tại sao lúc đăng ký kết hôn với tôi lại không nói?"

 

Tôi là "cẩu FA", tôi thích xem tổng tài ghen tuông, nhưng tôi không thể không quan tâm đến cảm xúc của nữ chính.

 

"Bố đừng có ở đây nói bóng gió mẹ con, tin nhắn của mẹ con đều là gửi cho cả nhóm! Bố có phải muốn đánh trống lảng không, đêm tân hôn bố chạy đến quán bar lúc nửa đêm, còn uống rượu với phụ nữ? Có ý gì?"

 

Kỷ Trạch Tây nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng thì điện thoại reo.

 

Anh nghe máy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, đáp lại một câu rồi cúp máy.

 

"Doãn Lạc lên cơn bệnh phải nhập viện rồi."

 

Doãn Lạc là bạn thân của Kỷ Trạch Tây, cũng chính là người phụ nữ xinh đẹp trong đoạn video lúc nãy.

 

Truyện ngược mà, nữ phụ đều thích nam chính, cô ta cũng không ngoại lệ.

Cô ta có "bàn tay vàng", đó là đã từng cứu mạng nam chính.

 

Nhưng thật ra người cứu là nữ chính, các bạn hiểu mà.

 

Sự hiểu lầm này được che giấu rất kỹ, Doãn Lạc dựa vào "bàn tay vàng" mà tung hoành một thời gian khá dài. Anan

 

Mặc dù nam chính thật sự không có gì với cô ta, nhưng không chịu nổi việc cô ta cứ ở sau lưng kích động nữ chính.

 

Nữ chính không cảm thấy mình quan trọng hơn cô ta, nên nữ chính chưa bao giờ tự chuốc lấy phiền phức, đi xác nhận sự thật với nam chính.

 

Lúc này cũng vậy.

 

Lý Vân Kỳ gật đầu, bình tĩnh nói: "Được, anh đi thăm cô ấy đi, em về nhà trước đây."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào Kỷ Trạch Tây với vẻ mặt vô cảm.

 

Giống như một con ma đầy oán hận.

 

Kỷ Trạch Tây liếc nhìn tôi một cái, nhanh chóng quay đầu sang một bên.

 

Anh ta sợ rồi.

 

Anh ta sợ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của con gái, đôi mắt của con gái là thứ anh ta sợ hãi nhất trên đời này.

 

Tôi nói: "Bố, bố cứ để mẹ con tự về à, hừ hừ, bố hết thuốc chữa rồi, con còn chẳng thèm nói bố nữa, đi thôi mẹ, chúng ta đi tìm chú Vương."

 

Kỷ Trạch Tây chặn Lý Vân Kỳ lại.

 

"Vân Kỳ, anh có thể giải thích về đoạn video lúc nãy, hôm đó anh và Doãn Lạc tình cờ gặp nhau, anh uống xong ly rượu đó rồi đi luôn, không gặp bất kỳ ai khác. Hay là thế này, em đi cùng anh đến bệnh viện thăm Doãn Lạc, nhân tiện giải thích rõ chuyện đêm đó."

 

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Trạch Tây.

 

Kỷ Trạch Tây lại nói thêm một câu, "Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm, anh đã đặt nhà hàng em thích, bây giờ em còn đang mang thai, tâm trạng và sức khỏe đều rất quan trọng."

 

Tôi chậm rãi gật đầu.

 

"Tốt lắm bố, còn biết giành nói trước nữa chứ."

 

Xem ra tiềm năng của con người đều bị ép ra, cái gì mà không biết yêu, không biết giao tiếp.

 

Nhắc đến chú Vương của tôi là khỏi ngay.

 

Vẻ mặt của Lý Vân Kỳ rõ ràng đã không còn đau khổ như lúc nãy nữa.

 

Kỷ Trạch Tây lại khoác áo khoác lên cho cô, cô cũng không từ chối.

 

Kỷ Trạch Tây lén giơ ngón tay cái với tôi.

 

Độ hảo cảm của nam chính tăng lên bảy mươi phần trăm.

 

Hừ, đồ não tình yêu c.h.ế.t tiệt, còn không mau chuyển tiền cho tôi. 

 

13

 

Chúng tôi, một gia đình ba người, đến bệnh viện.

 

Lý Vân Kỳ nói: "Thăm bệnh nhân thì phải mang theo chút gì đó chứ."

 

Tôi lại nhìn chằm chằm vào Kỷ Trạch Tây như một bóng ma.

 

Kỷ Trạch Tây toát mồ hôi lạnh, bởi vì anh ta nhận ra rằng đây là một câu hỏi mang tính sống còn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại