TÔI NHẬN NAM CHÍNH LÀM BỐ RỒI – Chương 7

Đồng ý đi, chu đáo như vậy, tôi hỏi anh có ý gì?

 

Không đồng ý đi, sao, tình bạn giữa anh và Doãn Lạc đã sâu đậm đến mức không cần quan tâm đến những chi tiết này sao? Vậy hai người làm vợ chồng luôn đi?

 

Thực ra, Lý Vân Kỳ không phải là người hay làm mình làm mẩy, nhưng những hiểu lầm giữa họ khiến cô ấy rất nhạy cảm, gần như lo lắng thái quá.

 

Vì vậy, Kỷ Trạch Tây mua một giỏ trái cây, để tôi xách, đồng thời nháy mắt ra hiệu với tôi.

 

Tôi cắn tất cả hoa quả rộp rộp.

 

Kỷ Trạch Tây thở phào nhẹ nhõm, "Đứa trẻ này háu ăn quá, thôi, đã đi đến đây rồi cũng không tiện quay lại, vào xem đã rồi tính."

 

Đồng thời, độ hảo cảm của nam chính đối với tôi tăng lên tám mươi phần trăm.

 

Tôi thật sự muốn viết một cuốn "Cẩm nang chinh phục nam chính trong truyện ngược": Trước tiên, bạn phải nhanh mắt nhanh tay, ăn hoa quả thần tốc cũng là một kỹ năng.

 

Bước vào sảnh bệnh viện, tôi chặn họ lại.

 

Hai người cùng nhìn tôi.

 

"Bây giờ hai người có thừa nhận con là con gái của hai người không?"

 

Chuyện hoang đường như vậy, họ thật sự không muốn thừa nhận.

 

Nhưng tôi tung ra nhật ký tình yêu, hồi ức về bức thư của bà ngoại, những chuyện xấu hổ thời thơ ấu, những chi tiết nhỏ trong buổi hẹn hò đầu tiên, bằng chứng phạm tội của nhân vật phản diện độc ác, v.v., họ không tin cũng phải tin.

 

Điều này còn thuyết phục hơn cả xét nghiệm ADN.

 

Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu.

 

Tôi nói: "Được, vậy hai người hãy tin con, mẹ, bây giờ mẹ hãy gọi điện cho ông ngoại, nói với ông ấy rằng bố nhất quyết muốn ly hôn với mẹ, và quyết định rút lại khoản đầu tư cho công ty."

 

Kỷ Trạch Tây: "Này, bố không có, con đừng nói bừa -"

 

Tôi: "Con không nói chuyện với bố, con đang nói chuyện nghiêm túc đây, bố xen vào làm gì."

 

Kỷ Trạch Tây im miệng.

 

Bố không hiểu chuyện, cần dạy dỗ thì phải dạy dỗ, cái này tôi giỏi – thôi được, tôi thừa nhận mình đang trả thù riêng, ai bảo anh ta hại tôi phải đọc lại bốn lần.

 

Lý Vân Kỳ do dự lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, làm theo yêu cầu của tôi.

  Anan

Tôi không biết bên kia trả lời như thế nào, dù sao thì sắc mặt của Lý Vân Kỳ cũng không tốt lắm.

 

Chúng tôi đi đến cửa phòng bệnh, không lâu sau, trong phòng bệnh vang lên một tiếng hét kinh hãi, là mẹ của Doãn Lạc.

 

"Trạch Tây và Lý Vân Kỳ sắp ly hôn rồi, đầu tư cho nhà họ Lý cũng sắp dừng lại!"

 

Lý Vân Kỳ sững sờ, cô ấy nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Sao bà ấy biết tin nhanh vậy?"

 

 

"Bởi vì mẹ của Doãn Lạc và ông ngoại, ừm… tình yêu hoàng hôn đấy, để Doãn Lạc có thể ở bên cạnh bố, bà ta thường moi tin tức từ miệng ông ngoại, bà ta biết rất rõ về tung tích của mẹ."

 

Sắc mặt của Kỷ Trạch Tây rất tệ.

 

Cuộc đối thoại tiếp theo càng khiến anh ta sa sầm mặt mày.

 

Doãn Lạc: "Đây là chuyện tốt mà, mẹ hoảng sợ gì chứ, con cũng lười đi đối phó với Lý Vân Kỳ nữa, tiếp theo chỉ cần yên tâm tiếp xúc với Trạch Tây là được."

 

Mẹ Doãn thở dài: "Nhưng Trạch Tây ngừng đầu tư, chú Lý cũng không thể tiếp tục giúp công ty chúng ta nữa."

Doãn Lạc cười: "Có gì đâu, Trạch Tây giàu như vậy, mẹ còn sợ sau này chúng ta không có tiền tiêu à?"

 

"Nhưng hai đứa quen nhau nhiều năm như vậy rồi, cũng không có tiến triển gì thêm…"

 

Doãn Lạc không vui.

 

"Bởi vì trước đây con dồn hết tâm sức vào người phụ nữ Lý Vân Kỳ đó! Ai bảo cô ta cứ như miếng cao da chó bám lấy Trạch Tây chứ?"

 

Mẹ Doãn: "Sao lòng mẹ cứ thấy hoảng sợ thế này, con nói xem, Trạch Tây có biết chuyện con làm với Lý Vân Kỳ không?"

 

Doãn Lạc: "Biết thì đã sao, hai người họ đã cãi nhau, sắp ly hôn rồi, con cho cô ta xem ảnh thân mật của con và Trạch Tây thì đã sao? Mẹ có thể đừng phiền phức nữa không? Mau đưa gương cho con, con sửa lại tóc tai một chút."

 

Giây tiếp theo, Kỷ Trạch Tây đẩy cửa phòng bệnh ra, bốn mắt nhìn nhau với Doãn Lạc. 

 

14

 

Doãn Lạc giật mình, cố cười nói: "Trạch Tây, anh đến rồi à? Ngồi xuống nhanh lên, đừng lo, chỉ là bệnh cũ của em tái phát thôi, không sao đâu."

 

Bệnh cũ của Doãn Lạc là bệnh phổi, cô ta nói đây là bệnh căn để lại từ khi cứu nam chính.

 

Vì vậy cứ nhắc đi nhắc lại.

 

Chỉ là hôm nay Kỷ Trạch Tây không tiếp lời cô ta.

 

Kỷ Trạch Tây nói: "Sao tôi lại không biết, tôi và cô còn có ảnh thân mật?"

 

Mặt Doãn Lạc tái mét.

 

Cô ta nhìn Lý Vân Kỳ, mặt càng tái hơn.

 

"Hai người không phải đã ly hôn rồi sao?"

 

Kỷ Trạch Tây kéo Lý Vân Kỳ đến bên mình, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, thể hiện thái độ của mình.

 

"Chúng tôi không ly hôn, hình như cô rất thất vọng?"

 

Sự việc đã đến nước này, Doãn Lạc cũng không muốn giả vờ thân thiện nữa.

 

Cô ta nói: "Em chỉ là với tư cách bạn của anh nên thấy không ổn thôi! Anh luôn bị người phụ nữ này hút máu, xử lý mấy chuyện rắc rối của nhà cô ta, em đau lòng cho anh có gì sai?"

 

Sắc mặt Lý Vân Kỳ không tốt lắm, đây quả thực là nỗi đau của cô.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại