TÔI NHẬN NAM CHÍNH LÀM BỐ RỒI – Chương 8

Kỷ Trạch Tây nhìn Lý Vân Kỳ, nắm tay cô chặt hơn một chút.

 

Anh nói: "Tôi không nghĩ người sau lưng làm tổn thương vợ tôi là bạn của tôi. Còn nữa, vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, nhìn nửa kia sống trong nước sôi lửa bỏng mà không hỏi han, tôi làm không được."

 

Nước mắt Lý Vân Kỳ ào ào rơi xuống.

 

Cô khẽ nói với Kỷ Trạch Tây: "Trạch Tây, em thật sự… rất cảm ơn anh."

 

Kỷ Trạch Tây ôm Lý Vân Kỳ.

 

Anh không nói gì, nhưng anh vung tiền như nước, đã hơn ngàn lời nói.

 

Tôi quyết định tiết lộ thêm cho anh ta hai bài trong cuốn nhật ký của nữ chính.

 

Nam nữ chính ôm nhau như không có ai xung quanh, Doãn Lạc gần như phát điên.

 

Cô ta gằn giọng: "Trạch Tây! Chẳng lẽ chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao? Anh đã từng hứa với em những gì?"

 

Cô ta có vẻ không sợ hãi, ánh mắt sắc bén.

 

Tôi nói: "Cô đang gào thét cái gì vậy thưa bà cô, có phải cô muốn nói cô đã cứu mạng bố tôi không? Tôi xin cô đấy, rốt cuộc ai mới là người cứu ông ấy thì trong lòng cô rõ nhất, mẹ tôi mới là ân nhân cứu mạng của bố tôi, OK? Cô còn dám mạo nhận trước mặt người thật việc thật à."

 

Doãn Lạc không còn tâm trí để bận tâm đến việc họ từ đâu ra một đứa con gái lớn như vậy.

 

Cô ta bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ hãi đến mức nắm chặt ga giường, lắp bắp nói: "Cái, cái gì? Rõ ràng lúc đó là…"

 

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, đến kẻ ngốc cũng biết cô ta đang nói dối. 

  Anan

Kỷ Trạch Tây và Lý Vân Kỳ rõ ràng cũng bị tin này làm cho kinh ngạc.

 

Một lúc sau, Kỷ Trạch Tây nói: "Đừng nói đây là giả, cho dù người cứu tôi là cô thì đã sao, tôi sẽ không vì người khác cứu tôi mà yêu cô, nếu không thì người tôi cưới lúc trước sao lại không phải là cô?"

 

Lần này đến cả môi Doãn Lạc cũng trắng bệch.

 

Tôi vỗ đùi đen đét.

 

Mẹ kiếp, đầu óc nam chính này chẳng phải rất tỉnh táo sao?

 

Anh ta chính là bằng lòng vung tiền cho vợ, xử lý mấy chuyện rắc rối của nhà cô ấy, cô ấy không để anh ta giúp, anh ta còn không vui.

 

Hiểu lầm người khác có ân cứu mạng thì đã sao, anh ta báo ân là được rồi, vẫn nên ngược luyến tình thâm với vợ chứ!

 

Nhìn nam chính và nữ chính, tôi thầm nghĩ, lần này tôi thật sự có chút cảm thấy hai người xứng đôi rồi đấy. 

 

15

Doãn Lạc nhìn thấy mình đã hoàn toàn thất bại, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh.

 

"Không ngờ Kỷ Trạch Tây anh còn là một kẻ si tình mù quáng, được, em không còn gì để nói, chỉ là không biết người ta có muốn nhận tấm lòng của anh không?" Lý Vân Kỳ, tôi thừa nhận, tôi đã nói không ít lời dối trá trước mặt cô, nhưng cô có dám nói trước mặt Kỷ Trạch Tây, cô đã trả lời tôi như thế nào không?"

 

Lông mi Lý Vân Kỳ khẽ run.

 

"Cô không dám nói, để tôi nói." Doãn Lạc lớn tiếng nói: "Cô nói cô căn bản chưa từng yêu Kỷ Trạch Tây, tôi và anh ấy có quan hệ gì cô cũng không quan tâm, cô còn nói mình rồi sẽ có một ngày ly hôn với Kỷ Trạch Tây, đây đều là nguyên văn của cô đúng không?"

 

Lý Vân Kỳ cuối cùng cũng không còn né tránh nữa.

 

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Doãn Lạc nói: "Đúng, là nguyên văn của tôi."

 

Biểu cảm của Kỷ Trạch Tây hơi thay đổi.

 

Hơi thay đổi, nằm giữa thay đổi và không thay đổi.

 

Anh ta có chút đau lòng, nhưng không đặc biệt đau lòng, ai bảo anh ta là nam chính trong truyện ngược chứ, anh ta có năng lực hành động siêu mạnh, sự việc đã đến nước này, không được thì cứ cưỡng ép yêu thôi!

 

Còn có thể làm gì khác, dù sao con cũng đã lớn thế này rồi. 

 

Không ngờ, Lý Vân Kỳ nói: "Nhưng đây không phải là lời nói thật lòng của tôi, tôi chỉ muốn cô ngừng quấy rối và tấn công tôi thôi, tôi lầm tưởng rằng địa vị của cô trong lòng Kỷ Trạch Tây rất cao, không muốn xảy ra mâu thuẫn với cô, nên mới nói như vậy."

 

Doãn Lạc: "Hừ, miệng cô nói thế nào cũng được, ai biết trong lòng cô nghĩ gì?"

 

Kỷ Trạch Tây nhìn Lý Vân Kỳ.

 

Mắt trái anh ta viết "Rốt cuộc em", mắt phải viết "nghĩ gì".

 

Lý Vân Kỳ nhìn Kỷ Trạch Tây, hàng mi dài run rẩy càng dữ dội hơn.

 

Cô như hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: "Em… em rất thích anh, lần hẹn hò đầu tiên, con bọ đó quả thực là em lén mang theo, trước đó, khi anh đến nhà em làm khách, em đã thích anh rồi."

 

Trong nguyên tác miêu tả như thế này.

 

"Thiếu nữ Lý Vân Kỳ lén nhìn Kỷ Trạch Tây, lại phát hiện Kỷ Trạch Tây đã đang nhìn cô."

 

Cô giả vờ bình tĩnh, ngẩng cằm gật đầu, thể hiện sự kiêu ngạo và lạnh lùng đặc trưng của những cô gái xinh đẹp. Đêm đó, cô mất ngủ trằn trọc, bò dậy, mở điện thoại tìm kiếm: Làm thế nào để chinh phục chàng trai trẻ đẹp trai.

 

Kỷ Trạch Tây, người đã trở thành một thanh niên đẹp trai, không ngờ vợ mình lại tỏ tình thẳng thắn như vậy, ngay lập tức sững sờ.

 

Anh ta nhìn Lý Vân Kỳ không thể tin được, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

 

Một lúc sau, anh ta mới nói: "Em có thể nói lại lần nữa không, anh muốn ghi âm."

 

Tôi: "Đang ghi rồi đang ghi rồi."

 

Đây là cơm mà, tôi đương nhiên phải lấy bát ra hứng!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại