Tôi Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện. – CHƯƠNG 1

1.

[Ký chủ, nhiệm vụ của cô là thúc đẩy phản diện hắc hóa.]

[Hãy làm cho nhân vật phản diện trở thành boss cuối đạt chuẩn!]

Hệ thống tốn khá nhiều năng lượng để đưa tôi đến thế giới này, nên khi phát nhiệm vụ xong nó liền chìm vào giấc ngủ đông.

Tôi gật đầu hiểu ý.

Tôi nhìn chàng trai tóc đen, dáng người cao lớn nhưng gầy gò, mảnh khảnh trước mặt.

Đây chính là nhân vật phản diện khi chưa hắc hóa – Thẩm Sách.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Sách sau này sẽ trở nên hung ác và tàn nhẫn.

Nhưng Thẩm Sách mười chín tuổi vẫn chỉ là cậu học sinh nghèo luôn bị người khác bắt nạt.

Hiện tại, bà của hắn đang nằm viện và cần tiền gấp, nhưng số tiền ít ỏi mà hắn dành dụm được lại bị một đám côn đồ chặn đánh cướp mất. Đánh xong còn ném hắn vào cái ngõ nhỏ bẩn thỉu này.

Tăng giá trị hắc hoá?

Thúc đẩy tên này hắc hóa thì dễ như ăn bánh thôi.

Tôi hất mặt lên, nhìn hắn từ trên cao xuống

“Muốn trả thù không?”

Chàng trai tóc đen ngước mắt lên nhìn tôi, cả khuôn mặt và cơ thể hắn toàn m.á.u là m.á.u.

Hắn lặng lẽ cầm chiếc cặp của mình lên.

Bên trong, trống rỗng.

Thấy hắn rời đi, tôi liền bộc lộ tính khí kêu ngạo và hung ác của nguyên chủ, dùng một tay túm lấy cổ áo Thẩm Sách.

Hắn không chống cự, đôi mắt đen vô hồn nhìn thẳng vào tôi.

Nhìn đến mức khiến trái tim tôi run rẩy.

Một tay tôi túm lấy cổ áo hắn, một tay gọi điện thoại cho vệ sĩ, giải thích sơ qua tình hình.

Vệ sĩ nhà họ Ôn không phải chỉ để làm cảnh, đã đến lúc dùng đến được rồi.

Không lâu sau, một nhóm vệ sĩ được đào tạo bài bản xách đám côn đồ như xách một lũ gà con đi tới, ném chúng xuống dưới chân tôi.

Lúc đó , tôi mới buông hắn ra.

Mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo “Nếu tôi muốn trả thù, không phiền tới cô giúp.”

“Anh sẽ không thể tự làm điều đó.”

Nhân vật phản diện bây giờ chỉ có thể bất lực trước kẻ thù của mình và không thể trả thù bằng chính đôi tay của mình mà thôi.

Chưa hắc hoá thì boss phản diện cũng chỉ là con gà.

Dưới tiếng rên rỉ thảm thiết của bọn côn đồ, tôi nhướn mày nhìn Thẩm Sách.

Ngay sau đó, người vệ sĩ đưa ra một xấp tiền đã nhàu nát và còn sót lại những phần lẻ.

Nó thậm chí còn không đáng nhắc tới so với chi phí sinh hoạt một ngày của tôi.

Nhưng đây là số tiền Thẩm Sách kiếm được sau khi làm công việc mùa hè trong hai tháng.Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

"Tôi đã lấy lại được số tiền này nên tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn."

Tôi giẫm chiếc giày cao gót đen xuống, ném tung tờ tiền lên không trung, rơi lả tả xuống đất.

Lông mi của Thẩm Sách khẽ động, hắn quỳ xuống với vẻ mặt vô cảm, nhặt từng tờ tiền rơi trên đất.

Tôi giơ chân giẫm lên tay hắn.

Không quá đau nhưng là sự xúc phạm nặng nề.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm đen sâu không đáy.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi yêu cầu vệ sĩ cởi áo khoác, ném vào người hắn với vẻ khinh thường

“Chẳng phải anh thiếu tiền sao?”

“Đúng lúc tôi đang thiếu một con chó. Anh có thể làm.”

“Toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bà anh tôi sẽ trả.”

Tôi thấy hơi chột dạ trong lòng, cả đời tôi chưa bao giờ cư xử ác độc như này, hy vọng sẽ trót lọt.

Giọng hắn khàn đục “Được.”

2.

Sau khi bị tai nạn giao thông, tôi được hệ thống đưa đến thế giới này.

Nhà họ Ôn vốn không có con cái. Nhưng để tạo thân phận cho tôi ở thế giới này, hệ thống đã để tôi trở thành con của họ, là vị tiểu thư độc nhất của Ôn gia.

Tôi đã ở trong cuốn tiểu thuyết này hơn mười năm.

Cho đến gần đây, hệ thống làm thức tỉnh phần kí ức của tôi.

Tôi cần thúc đẩy sự hắc hóa của Thẩm Sách, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể tái sinh ở thế giới hiện thực.

Hệ thống chìm vào giấc ngủ sâu do cạn kiệt năng lượng.

Thẩm Sách trong tiểu thuyết có tâm lý bất thường và ghét tất cả mọi người.

Chẳng qua là nam chính và nữ chính đều xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng lại khiêu khích hắn hết lần này đến lần khác.

Kết quả là sự trả thù của Thẩm Sách dễ dàng làm tan rã thế lực gia đình của nam chính, khiến cho gia đình nữ chính rơi vào cảnh khốn cùng, bị cuốn vào những cuộc chiến dữ dội.

Mãi đến gần cuối truyện, Thẩm Sách bị nam chính và nữ chính bắt được.

Sau một thời gian bị hai người kia thao túng.

Có lẽ là thức tỉnh “nhân tính” còn sót lại trong người.

Sau đó—

Hắn t.ự s.á.t.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại