Tôi Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện. – CHƯƠNG 2

Không ai tìm thấy x.á.c của hắn.

Nhưng tôi biết, một tên đ.i.ê.n sau khi hắc hóa như hắn làm gì có chuyện thức tỉnh lương tâm được. Làm sao có thể hối hận và tự t.ử vì những điều mình đã làm?

Hắn cảm thấy nam nữ chính quá nhàm chán à?

Tôi thấy thế giới này thật vô vị, thà c.h.ế.t ở nơi không ai biết còn hơn.

Tôi đã đưa Thẩm Sách về Ôn gia và biến hắn thành người hầu riêng của tôi. Đặt hắn hoàn toàn dưới mí mắt. Túc trực 24/7, thậm chí tôi còn yêu cầu hắn xin nghỉ học ở trường cũ và đi học cùng tôi với tư cách là bạn cùng lớp.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm đưa hắn vào lớp, cả lớp ồn ào cả lên, tạo nên một làn sóng phấn khích trong lớp.

Bởi vì hắn rất, rất đẹp trai.

Đây là khuôn mặt đẹp trai nhất mà tôi từng thấy trên thế giới này trong hơn mười năm qua.

Là cái loại mà chỉ cần liếc mắt một cái là hồn bạn liền bị câu đi ngay lập tức á.

Khi sắp xếp chỗ ngồi, giáo viên đã nghĩ đến việc cho hắn ngồi một mình.

Tôi tự nhủ trong lòng rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Mọi thứ ở đây đều là giả. Tôi làm nhiệm vụ chỉ để nhanh chóng về nhà.

Tôi lấy hết can đảm, dùng giọng đầy ác ý “Thẩm Sách, lại đây.”

“Con c.h.ó của tôi đương nhiên phải ngồi cạnh tôi.”

Trong lớp có một sự náo động không hề nhỏ. Khi họ nhìn Thẩm Sách, trong mắt không có sự ngưỡng mộ, chỉ còn sự chán ghét.

Hắn tựa hồ không biết đến những ánh nhìn chế giễu đó, ánh mắt luôn bình tĩnh, bước tới chỗ tôi, kéo ghế ra ngồi xuống.

Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Dễ thương như một con rối vậy.

Tôi đá vào chân hắn, đẩy cuốn bài tập về phía Thẩm Sách “Tôi không muốn làm nên anh làm cho tôi.”

Hắn ngoan ngoãn đáp “Vâng, thưa chủ nhân.”

3.

Hệ thống không biết khi nào sẽ tỉnh lại, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, bắt nạt Thẩm Sách mỗi ngày, hy vọng giá trị hắc hóa sẽ được đẩy lên cao.

Có như vậy, ngay khi hệ thống tỉnh lại thì nó có thể ngay lập tức đưa tôi trở về nhà.

Tan học về nhà.

Tối hôm đó Thẩm Sách vẫn chưa tới phòng tôi để bóp chân cho tôi. Tôi đứng trên ban công, thấy hắn ngồi xổm trong vườn nhổ cỏ.

Hắn làm việc cực kì nghiêm túc. Cầm đèn pin soi vào luống hoa, nhổ cỏ.

Hắn không hề phát hiện ra tôi đang nhìn hắn.

Những ngày nay, hắn phục vụ tôi ăn uống, đi giày, đến trường, bám sát theo tôi không rời, ban đêm thì xoa bóp chân cho tôi.

Tất nhiên đều là dưới sự chỉ đạo có mục đích của tôi.

Những người hầu ở nhà dựa vào thái độ của tôi mà đối xử với hắn, cô lập hắn, giao cho hắn những công việc bẩn thỉu.

Hắn không hề phàn nàn mà ngoan ngoãn làm hết tất cả.

Hôm nay đã quá giờ hắn phải đến để bóp chân cho tôi. Nhưng thôi không sao, nay tôi cũng không vội.

Khi Thẩm Sách đến, người hắn sạch sẽ và gọn gàng.

Hắn quỳ dưới tấm thảm như thường lệ, lấy tinh dầu mát xa, đổ lên tay rồi xoa nhẹ, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên. Bàn tay hắn ấn vào bắp chân tôi, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền tới khiến tôi vô thức rụt chân lại.

Ngay giây tiếp theo, tôi giẫm lên vai anh bằng đôi chân trần “Anh đến muộn đấy, Thẩm Sách.”

Giọng hắn còn lạnh hơn cả đêm đông hôm ấy “Tôi xin lỗi, không có lần sau.”

Tôi nhận thấy hắn có điều kỳ lạ, lực chân tôi ấn mạnh hơn lên vai hắn.

Hắn không kêu lên, nhưng hơi thở nghẹn lại.

Tôi gằn giọng “Anh bị thương?”

“Tôi không sao.”

Hắn tiếp tục xoa bóp chân tôi.

Tôi nắm lấy cằm hắn nâng lên, nhíu mày “Ai đánh anh?”

Hắn bình tĩnh ngước mắt lên nhìn tôi “Người tiểu thư sắp xếp, sao còn hỏi?”

Tôi hiểu ngay đó là người làm trong gia đình.

Hắn nghĩ là do tôi ở đằng sau sai khiến bọn họ.

Tôi xỏ dép, xách hắn ra phòng khách. Yêu cầu quản gia gọi tất cả người hầu trong nhà, kể cả tài xế và người làm vườn.

Tôi kéo cổ áo Thẩm Sách ra, để lộ vết thương trên vai hắn. Tôi nhìn một lượt đám người hầu, lạnh giọng hỏi “Là ai làm?”

Không ai trong số họ dám lêm tiếng.

“Nếu ai biết thủ phạm, tôi thưởng cho mười vạn!”

“ Còn để tôi mà tự tìm được ra, cả nhà kẻ đó sẽ bị Ôn gia đưa vào danh sách đen, không có con cháu nào được phép làm việc trong ngành sản xuất của nhà tôi!”

Ngay sau đó, có người run rẩy đứng ra nhận tội.

Sau khi trở về phòng, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Thẩm Sách đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi khịt mũi “Tôi chỉ để bọn họ xa lánh anh chứ không được làm tổn thương anh.”

"Việc ngược đãi người khác là bất hợp pháp. Tôi không làm những điều phi pháp, chỉ làm những điều vô đạo đức."

Ánh mắt hắn tối sầm, khi tôi nhìn qua, hắn cúi đầu xuống.

“Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô chủ.”

Rõ ràng đó là lỗi của tôi trong việc kỷ luật đám người hầu nhưng hắn lại thấp giọng xin lỗi.

“Không có lần sau.”

"Cô chủ, cô có thể tiếp tục làm những chuyện vô đạo đức với tôi."

4.

Tôi tốt nghiệp phổ thông một cách thuận lợi và đỗ vào một trường đại học tốt ở ngay trong thành phố này.

Con đường học vấn của Thẩm Sách cũng sáng lạn.

Hắn là trò tiêu khiển giải trí của tôi khi tôi không có tiết học và đang nhàm chán.

Thẩm Sách vẫn tiếp tục làm chó của tôi năm thứ hai.

Bà của hắn đã m.ấ.t.

Không phải vì bệnh tật mà bà rời đi một cách tự nhiên.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn còn lo cho Thẩm Sách.

Tất cả những điều này đều do vệ sĩ phụ trách bảo vệ bà kể lại cho tôi.

Thẩm Sách xin phép tôi nghỉ phép để lo tang lễ cho bà nội.

Tôi thấp thỏm lo lắng cả ngày, chỉ sợ hắn nghĩ quẩn.

Đêm khuya, hắn trở về, người ủ rũ không có chút sức sống.

Tóc mái lòa xòa trên trán che đi đôi mắt của hắn khiến tôi không thể biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Trái tim tôi như bị d.a.o cứa vậy.

Tôi cao giọng, lớn tiếng quát hắn “Anh đã nghỉ một ngày rồi, đừng có trưng cái bộ mặt đó để tôi nhìn thấy vào ngày mai!”

“’Anh là c.h.ó của tôi, không có sự cho phép của tôi anh không được bày ra cái vẻ mặt đó!"

Hắn cúi thấp đầu nói “Vâng thưa cô chủ.”

Rõ ràng hắn ngoan ngoãn vâng lời tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui.

Hắn xoa bóp cho tôi như thường lệ và hầu tôi đi ngủ.Thẩm Sách rời khỏi phòng khi tôi ngủ thiếp đi.

Tiếng bước chân dần xa, tôi mở to mắt, trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Người thân duy nhất của Thẩm Sách đã không còn nữa rồi.

Vậy mà tôi lại nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy.

Tôi có ác độc quá không?

Tôi lén lút rời khỏi giường, hái một bó hoa nhài trong vườn hoa, đứng trước cửa phòng của hắn, mở cửa, cẩn trọng bước vào trong, lặng lẽ cắm bó hoa vào chiếc bình trên bàn cạnh giường ngủ.

Đây là loài hoa mà bà nội của hắn thích nhất. Tôi hy vọng nó có thể an ủi Thẩm Sách phần nào.

Hắn đã ngủ rồi.

Tôi đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một lúc lâu.

Hắn dường như đang gặp ác mộng, cau mày, vô thức nắm lấy thứ gì đó trong không khí.

Tôi vươn tay lại gần, hắn nắm chặt lấy tay tôi, chặt tới mức làm tôi đau, nhưng tôi nhịn xuống. Tôi ngồi xổm xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lông mày của hắn.

“Thẩm Sách, bà nội của anh không rời bỏ anh, bà ấy chỉ thay đổi hình dạng để ở bên cạnh anh mà thôi.”

“Nên anh đừng có buồn, ngày mai tôi tăng lương cho.”

Hơi thở của hắn dài và đều đặn, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhón chân trở về phòng của mình.

Như trút được gánh nặng, tôi cảm thấy thoải mái hơn, dần chìm vào giấc ngủ.

Không để ý thấy cửa ban công mở ra.

Một dáng người mảnh khảnh bước vào phòng, vị trí bên cạnh tôi chìm xuống. Thẩm Sách trèo lên giường, ôm tôi thật chặt.

Tôi ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc và hương hoa nhài nhàn nhạt, cơ thể như được bao bọc trong nguồn nhiệt ấm áp. Tôi vô thức ôm lấy nguồn nhiệt này, áp sát hơn và cọ sát vào nó.

Thân hình đột nhiên cứng đờ.

Hắn cầm lấy tay tôi, hôn lên những vết đỏ trên đỏ, sau đó vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Hắn như mất đi lý trí, lẩm bẩm bên tai tôi “Cô chủ.”

“Đừng rời bỏ tôi.”

“Đừng rời xa tôi…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại