Tôi Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện. – CHƯƠNG 3

5.

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy hai vết đỏ trên cổ mình, tôi sờ vào nó, không thấy ngứa.

Ánh mắt của Thẩm Sách ngày càng thâm trầm, tôi không nghĩ nhiều về nó cho lắm, có lẽ là do hắc hoá đi?

Sau đó, tôi vắn tiếp tục bắt nạt Thẩm Sách và ngày nào cũng đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Tôi hành hạ hắn cứ vậy được ba năm.Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Đến năm thứ ba, tôi dẫn Thẩm Sách đi cưỡi ngựa trên bãi cỏ, hắn theo sát bảo vệ tôi như một nô lệ trung thành.

Nhưng tôi biết, đây chỉ là tạm thời.

Ba năm nữa, hắn sẽ trở thành nhân vật phản diện lớn nhất ở giai đoạn sau của tiểu thuyết. Người duy nhất mà cả nam lẫn nữ chính đều không thể làm gì được hắn. Những gì hắn làm bây giờ chỉ là vì tôi có quyền lực và muốn mượn sức mạnh của tôi ở bên cạnh.

Bởi vì tôi lợi dụng hắn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên tôi để mặc hắn lợi dụng tôi. Miễn là cuối cùng tôi đạt được mục đích của mình là được.

Tôi đang học cưỡi ngựa. Thẩm Sách ở ngay bên dưới, luôn sẵn sàng đón lấy tôi.

Ánh mắt hắn hơi lo lắng, chỉ sợ tôi ngã.

Đã gần ba năm trôi qua, và hắn không còn vô hồn như trước nữa, cũng đã biết học cách giả tạo.

Suy nghĩ của tôi đang lang thang, một âm thanh máy móc quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu tôi.

[Ký chủ, tôi đã nạp đầy năng lượng của mình rồi.]

[Không biết vì sao, lần này năng lượng hao tổn rất lớn, khiến tôi ngủ mất ba năm!]

Tôi vui mừng khôn xiết [Cuối cùng thì mi cũng đã trở lại!]

Tôi vui tới mức nhảy xuống ngựa, Thẩm Sách lo lắng đỡ lấy tôi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Tôi nóng lòng muốn hiển thị kết quả cho hệ thống.

Tôi nắm lấy cổ áo hắn, quát lên “Quỳ xuống!”

Thẩm Sách nhìn tôi, không chút do dự quỳ xuống trên cỏ. “Vâng thưa cô chủ.”

Hắn quỳ xuống và xoa bóp bàn tay đầy vết đỏ của tôi.

Thậm chí còn có những vết hằn trên đầu gối của hắn sau một cú ngã gần đây.

Da tôi vốn đã mỏng manh, nếu vô tình nhéo vào sẽ rất nhanh đỏ ửng lên.

Trong mắt hắn lóe lên sự thương xót “Cô có đau không cô chủ?’’

Hắn diễn xuất quá giỏi.

Nhưng nó chắc chắn sẽ không trì hoãn giá trị hắc hóa tăng vọt của hắn!

Tôi giơ chân dẫm lên bụng Thẩm Sách, hưng phấn hỏi hệ thống. [Mi xem, giá trị hắc hóa có phải level max rồi không?]

Hệ thống im lặng: [Ừm..giá trị hắc hóa bằng 0, và giá trị hưng phấn vượt cả giới hạn!]

Giây tiếp theo, bàn tay to lớn nóng bỏng đó quấn lấy mắt cá chân tôi và kéo tôi xuống.

Chàng trai với mái tóc đen rối cất giọng khàn khàn, ẩn vài phần khát khao ham muốn.

“Cô chủ, thấp hơn nữa đi…’

“Tôi muốn em chạm vào đây…”

6.

Tôi giật mình suýt dùng chân đạp vô mặt hắn.

Hắn giữ chặt lấy chân tôi, đặt lên nơi nào đó.

Cảm giác nóng bức như xuyên qua cả đế giày của tôi, cả người tôi cứng đờ.

Hắn mím môi, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng.

Tôi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn hắn. Tôi chỉ cảm thấy bàn tay hắn nóng rát đến mức mắt cá chân tôi run rẩy.

Tôi muốn bỏ chạy.

Hắn cúi thấp đầu hôn nhẹ lên đùi trong của tôi, đôi môi hắn nóng rực làm cho tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy hắn ra.

Thẩm Sách nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô tội “Cô chủ?”

“Chẳng phải trước đây em thích tôi như vậy sao?”

[Hệ thống, nghe tôi giải thích. Chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu đó rồi!]

Tôi nghiến răng, trừng mắt, giơ tay tát vào mặt hắn “Thẩm Sách! Ai cho phép anh chạm vào tôi?”

Mặt hắn nghiêng đi, nhưng vẫn dịu dàng cầm lấy tay tôi hôn lên nó. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sự quan tâm “Cô chủ, tay cô có đau không?”

"Là lỗi của tôi, tôi chấp nhận hình phạt."

Không chỉ hệ thống, mà cả tôi cũng c.h.ế.t lặng.

“Từ từ, hệ thống –“

“Anh ta đang xà lơ xạo chóa!”

“Tôi đã chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ này trong ba năm. Cuối cùng thì mi cũng tỉnh lại nhưng mi không được nghe lời hắn nói!”

Nó trầm ngâm mất vài giây [Tôi hiểu rồi, đây cũng nằm trong kế hoạch của ký chủ phải không? Hai người chơi vui vẻ, tôi đi ngủ tiếp đây.]

…..

Tôi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

7.

Sau khi trở về, trời mưa rất to.

Trong lúc đi về, tôi không thèm nói chuyện với Thẩm Sách.

Hắn trưng bộ mặt cún con nhìn tôi, mong tôi nhìn hắn một cái.

Nhưng không.

Tôi không nói lời nào, đóng sầm cửa phòng lại, nhốt Thẩm Sách ở bên ngoài.

Ngoài tời đổ mưa lớn, Thẩm Sách không chịu rời đi.

Tôi nhìn qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và ban công ra con đường đá bên ngoài vườn hoa.

Bóng dáng gầy gò quen thuộc đang quỳ thẳng. Cơn mưa lạnh buốt không thương tiếc xối lên người hắn. Hắn không di chuyển.

Tôi mím môi, âm thanh máy móc của hệ thống vàng lên trong đầu nhắc nhở

[Ký chú, không ngờ ba năm sau giá trị hắc hóa của phản diện còn tròn hơn cả trứng ngỗng, nhưng cô yên tâm, kinh nghiệm đọc sách của tôi rất phong phú!]

[Nếu muốn thúc đẩy nhân vật phản diện hắc hóa, cô phải tra tấn hắn về cả thể xác và tinh thần.]

[Lúc này, cô không thể mềm lòng được.]

Tôi gật đầu và trả lời một cách lơ đãng, giả vờ như không quan tâm, kéo rèm cửa lại.

Nhanh chóng nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại và cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ.

Sấm sét và tiếng mưa bên ngoài liên tục rền vang không ngớt, tia sét tím xé ngang bầu trời đêm.

Không biết qua bao lâu rồi, tôi đột ngột đứng dậy kéo rèm ra.

Thẩm Sách vẫn ngơ ngác quỳ ở đó.

Cơn mưa lớn gầm lên như dã thú, đánh vào người hắn không thương tiếc.

Tôi lo lắng đến mức không thể nghĩ được gì cả, cầm vội lấy ô lao ra màn đêm.

Tôi đứng trước mặt Thẩm sách, nhìn hắn từ trên cao xuống.

Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi, đôi môi nhợt nhạt cong lên vì lạnh.

“Cô chủ, tôi sai rồi.”

“Đừng rời bỏ tôi….”

“Cũng đừng không nói chuyện với tôi…”

Tôi nắm lấy tay hắn, bàn tay hắn lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào.

Tôi hoảng hốt bấu chặt vai hắn “Thẩm Sách anh bị ngốc à?”

“Đến kẻ ngốc còn biết chạy vào nhà khi trời mưa, còn anh thì sao?!”

“Nếu tôi không ra, anh định ở đây bao lâu?"

Nhưng hắn lại nhếch môi cười

“Tôi đợi cô chủ…”

“May mà…cô chủ đã thực sự tới đây.”

Tôi tức giận, lo lắng và muốn giúp hắn đứng dậy.

Nhưng hắn không hành động như một người bình thường mà thay vào đó hắn nhìn chằm chằm vào tôi, lặp lại những lời đó và yêu cầu tôi trả lời.

“Cô chủ, đừng phớt lờ tôi, đừng coi tôi là không khí nữa…được không? Xin em…”

Bị nhìn chằm chằm khiến tôi khó chịu, tôi gật đầu.

Lúc này hắn mới chịu để tôi kéo hắn lên, cười nhẹ.

Toàn bộ cơ thể hắn rơi vào trong tay tôi, tôi khó khăn lắm mới đỡ được hắn, không cầm nổi ô, người tôi đã ướt đẫm rồi.

Giờ tôi cũng chẳng quan tâm đến thân phận địa vị gì cả, để cho hắn rúc đầu vào cổ tôi, yết ớt làm nũng “Cô chủ ơi, chân tôi đau quá.”

“Đừng để tôi một mình…"

“Rồi rồi, tôi biết rồi.”

Tôi nhanh chóng đưa hắn vào trong nhà. Hắn ngâm mình trong mưa một thời gian dài, nếu không thay đồ chắc chắn sẽ bị bệnh.

Nghĩ vậy thôi mà không ngờ hắn đổ bệnh thật.

Thẩm Sách ốm rồi.

Sau khi tắm xong, tôi gõ cửa phòng hắn nhưng không có ai trả lời.

Cầm lấy chìa khóa dự phòng tra vào ổ, tôi mở cửa bước vào thì thấy Thẩm Sách nằm trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ bừng, làn da nóng rát.

Tôi cố gắng kéo hắn lên giường. Hắn chợt mở mắt, như con thú bị thương đầy tội nghiệp, nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt hiền lành ngây thơ. Tôi để Thẩm Sách làm bất cứ điêu gì hắn muốn.

Đôi mắt mù sương của hắn nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cho hắn uống thuốc và ru hắn ngủ.

Có chút khó chịu.

“Điều này không làm cho giá trị hắc hóa tăng lên.”

“Làm sao để khiến Thẩm Sách hắc hóa được đây?”

“Làm sao tôi có thể về nhà được?”

Tôi nằm lên giường, đột nhiên gọi hệ thống: [Hệ thống, sao mi không nói gì?]

Hệ thống vô tội đáp [Tôi nói rồi mà.]

Tôi: ?

Hệ thống [Tôi im lặng trả lời.]

Tôi không hiểu.

Hệ thống rất muốn giúp đỡ tôi. [Ký chủ đang quá tốt với hắn! Lần sau cô phải hành hạ hắn thật nặng hơn để khiến hắn hắc hóa!]

Tôi mím môi, một lúc sau mới gật đầu

“Được rồi, tôi sẽ làm vậy.”

8.

Không ngờ tôi và Thẩm Sách lại gặp được nam nữ chính từ sớm.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Sách hắc hóa ba năm sau và trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết. Đó cũng là trở ngại kép cho mối quan hệ và sự nghiệp của nam chính và nữ chính.

Còn lúc này, họ hoàn toàn không biết nhau.

Khi tôi đang ở trong lớp học, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cãi vã nổ ra bên ngoài, nghe như có ai đó đang đánh nhau.

Sau giờ học, mọi người đổ xô đến xem trò vui. Tôi không để ý và định rời đi, bạn cùng lớp đột nhiên chạm vào vai tôi

“Ôn Giang Nhiên, đó không phải là con c.h.ó của cậu sao?”

Tôi nhìn sang và thấy trong đám đông có hai người, có lẽ là những người vừa đánh nhau.

Thẩm Sách trông hung hãn đến mức không ai dám đến gần. Người còn lại bị đánh đến mức không thể chống trả.

Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, người đó chính là người lúc trước ức h.i.ế.p Thẩm Sách.]

Tôi có chút ấn tượng với gã.

Thành tích của tên này không bằng Thẩm Sách khi còn đi học, thậm chí còn tìm đến xã hội đen để ức h.i.ế.p Thẩm Sách.

Kết quả là Thẩm Sách trượt kỳ thi hàng tháng. Tôi cũng mất chi phí sinh hoạt trong hai tuần tiếp theo.

Sau đó, gã đó bị nữ chính ảnh hưởng và trở thành thành viên trong phe nam nữ chính, toàn tâm toàn ý xông về phía trước vì họ.

Tôi vừa chen vào đã thấy một cô gái đang đứng trước mặt gã kia.

“Bạn học, đánh người khác là không tốt.”

“Sao cậu không xin lỗi người này đi, anh ta không truy cứu chuyện bạn vừa đánh anh ta nữa.”

Tôi cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Nữ chính, Lý Phù Dao, đã xuất hiện.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại